Bầu Trời Đêm Đen

Chương 13

Ăn xong cô và Charli đi dạo ngoài khuôn viên cho xuôi cơm, tình cờ lại đi ngang qua khu vườn hoa hồng mà đêm hôm đó cô đến. Cô dừng chân ngắm nghía khu vườn từ xa, lúc đó là buổi tối cô không nhìn rõ giờ là ban ngày cô lại cảm thấy chúng thật đẹp. Cả khu vườn ngập tràn hoa hồng màu đỏ đen, cô cảm thấy yêu thích chúng và có cảm giác thân thuộc đến lạ. Bỗng dưng cô lại nhớ đến Renolfer, tại nơi đây cô đã có những cảm xúc không đúng với anh, khuôn mặt cô đỏ ửng ngại ngùng khi nghĩ lại, thật sự rất xấu hổ. Charli thấy cô cứ nhìn về phía vườn hoa kia liền hỏi:

- Sao vậy Arina, đằng đó có gì sao?

Cô lắc đầu ngại ngùng nói:

- Không có! Chỉ tại khu vườn đó thật sự rất đẹp nên muốn ngắm chút thôi.

Charli nhíu mày bảo:

- Gì chứ! Arina cậu có làm sao không vậy. Loài Dunkelrote Rose này có gì đẹp chứ. Nó không hề được ưa chuộng ở đây thậm chí họ chỉ coi nó như là một loài cỏ dại dù chúng tồn tại rất ít.

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao chứ?

Charli bất lực đáp:

- Cậu có phải con dân ở đây không đó. Đúng là tiểu thư được nâng niu từ nhỏ mà, chính là không được ra ngoài khám phá bắt buộc phải ở nhà để được bảo vệ an toàn cho đến khi trưởng thành. Mà cậu cũng lười quan tâm thế giới bên ngoài đi.

Cô làm nũng với Charli:

- Thôi mà! Tớ biết rồi! Cậu nói đi.

Charli thở dài giải thích với cô:

- Cậu biết đó, mọi thứ ở thế giới này đều có linh vật kể cả cây cỏ ngoài đường cũng có linh vật chỉ là linh vật của chúng quá yếu ớt nên không thể di chuyển được. Loài hoa thì thường mang linh vật thuần khiết nên được mọi người ưa chuộng và nâng niu, chính vì thuần khiết nên chúng mang lại cho con người sự thoải mái và thẩm mĩ. Nhưng có một số loài hoa lại mang linh vật đen tối như loài hoa ăn thịt người hay mang chất độc trong rừng đó, chắc cậu cũng biết. Nhưng ít ra đá quý của chúng có công dụng loại bỏ độc mà trúng tiêm vào con người. Nhưng riêng loài Dunkelrote Rose này lại vô dụng, nó không những không đẹp mà còn không hề có một tia linh vật nào. Có người nói linh vật trong chúng như đã chết, có người nói chúng không tồn tại linh vật. Nhưng kì lạ là một khi chúng nở hoa thì hoa vĩnh viễn nở rộ như vậy không bị lụi tàn.

Cô gật đầu đưa ngón tay cái lên vẻ mặt khâm phục nhìn Charli:

- Cậu đúng là cái gì cũng biết, thật khâm phục.

Charli đắc ý ngẩng cao đầu, cô cười khúc khích nói:

- Thảo nào không ai lui tới khu vườn đó. Tớ lại đặc biệt thích chúng. Nếu như đúng như người ta nói linh vật trong chúng đã chết, vậy tại sao lại chết chứ. Vì ghét vẻ ngoài mà con người gϊếŧ linh vật trong chúng ư. Nhưng nếu linh vật chết thì tại sao chúng vẫn còn tồn tại được. Chẳng phải mọi vật trên thế giới này đều tồn tại nhờ linh vật ư?

Charli xoa cằm vu vơ nói:

- Tớ cũng không rõ. Lúc tớ cùng bà tớ đi du lịch tại một khu làng nhỏ xa xôi, nơi đó cũng có loài hoa này. Tớ có nghe loáng thoáng người dân nơi đó đùa với nhau rằng do nữ vương của chúng đã chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại vì vậy chúng đã trao tất cả linh vật của chúng để bảo tồn linh hồn ấy. Tuy chỉ còn thể xác nhưng chúng vẫn kiên cường nở rộ chờ đợi ngày nữ vương của chúng trở lại. Uầy nghe thôi tớ còn thấy cảm động đó. Nhưng đó chỉ là câu chuyện họ bịa ra kể cho vui thôi. Không tồn tại đâu.

Nghe Charli kể cô chỉ ậm ừ không nói gì, không hiểu sao khi nghe Charli kể rồi lại nhìn những bông hoa ấy lòng cô có chút thắt lại.

- Arina!

Giọng quen thuộc vang lên khiến tim cô nhanh hơn vài nhịp, là Renolfer gọi cô. Nhưng cô hiện tại vẫn chưa dám đối mặt với anh. Đang trong lúc bối rối thì lại có một giọng khác vang lên:

- Arina! Cô lẩn cũng nhanh nhỉ? Có biết tôi tìm cô mệt gần chết rồi không?

Như tìm được vị cứu tinh giải vây tình huống khốn đốn này, cô chưa bao giờ cảm kích Kiteran đến vậy. Nhìn lướt qua anh một cái, chạy thật nhanh lại phía Kiteran, cô nở nụ cười thật tươi:

- Kiteran, cậu tìm tôi.

Cậu nhăn mặt khó chịu lên tiếng:

- Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.

Cô nhanh chóng gật đầu ra hiệu tạm biệt Charli rồi đi theo cậu. Charli nhìn cậu bạn vừa gọi cô bị cô bơ, ngơ ngác nghĩ cậu ta có chút quen mắt, a là bạn của Arina. Nhưng cô có vắt óc cũng không tài nào nhớ nổi tên cậu ta. Anh nhìn theo bóng dáng cô đang bước đi cùng người con trai khác, mặt anh tối sầm. Cô vậy mà bơ anh đáp lời người khác, không hiểu sao kể từ đêm hôm ấy cô cứ vậy mà trốn tránh anh đến giờ. Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám phớt lờ anh, vậy mà cô lại dám. Nếu không phải trên người cô có bí mật anh cần thì anh thèm quan tâm đến cô sao, mắt anh nheo lại tỏa ra đầy nguy hiểm sau đó ung dung đút tay vào túi quần, giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Thật là không biết điều. Nhàm chán!

Rồi quay gót bước đi.

* * *

Cô và Kiteran đứng dưới một gốc cây xanh, cô cười trừ hỏi cậu:

- Cậu tìm tôi có việc gì vậy?

Cậu liếc cô một cái lạnh lùng lên tiếng:

- Sao? Hôm qua được tôi tốt bụng cõng về liền không biết sợ là gì à. Mọi khi không phải thấy tôi là hận không thể chạy đi ngay à.

Cô ngượng ngùng nói:

- Trước đây thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua. Ai bảo cậu cứ hống hách như vậy chứ.

Cậu bật cười nói:

- Tôi không nhỏ mọn như cô nghĩ, tại thấy cô cứ thấy tôi là bỏ chạy nên trêu tý thôi.

Cô bĩu môi thầm mắng cậu, trêu cũng hơi quá trớn rồi đó. Làm cô sợ mặt cắt không còn giọt máu nào. Cậu suy tư một hồi rồi nói:

- Tôi nghĩ tối mai cô không nên tham gia buổi thực hành nữa. Tôi thấy hai buổi thực hành kia cô đều có biểu hiện lạ khi trở về. Mà mọi chuyện cô đều ý thức trong mơ hồ không rõ đã vậy chuyện xảy ra với ba người Tessi cũng rất nhiều điểm kì lạ. Nhất định trong rừng có cái gì đó.

Cô lắc đầu kiên quyết nói:

- Không được. Chính vì có nhiều điểm kì lạ nên tôi phải đi tìm hiểu xem.

Cậu khó chịu nói:

- Ngốc như cô thì tìm hiểu được cái gì.

Cô tức giận trừng mắt với cậu:

- Cậu thì biết cái con khỉ gì. Tôi thế nào thì kệ tôi.

Nhìn bộ dạng cô tức giận có chút đáng yêu, cậu nhịn cười nói với cô:

- Được thôi, tùy cô. Nếu tối mai cô vẫn quyết định tham gia vậy thì cô phải đi cùng tôi.

Cô lưỡng lự gật đầu, như vậy cũng tốt, đằng nào mục đích là vào đó thám thính cô cũng không quan tâm thi gì nữa.

* * *

Buổi thực hành cuối cùng cũng đến, cô và cậu nhìn nhau rồi gật đầu cùng đi vào trong rừng. Vừa đi cậu vừa nhắc nhở cô:

- Để tìm hiểu thì chúng ta phải đi sâu vào rừng hơn một chút mà ở đó thì sẽ có nhiều linh vật cấp cao. Cô tốt nhất đi sát tôi một chút.

Cô gật đầu liên tục, đưa tay bám lấy tay cậu. Cậu nhíu mày nói:

- Tôi bảo cô đi sát chứ không bảo cô phải bám chặt lấy.

Cô chu mỏ lên cãi:

- Không được! Theo sát vẫn bị lạc. Bám như vậy an toàn hơn.

Cậu bất lực lắc đầu, mặc kệ cô bám chặt lấy tay mà đi vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn thì bỗng có một linh vật hệ thú cấp cao nhảy ra. Cô hốt hoảng nói:

- Là hệ thú giai cấp đá quý Trắng.

Cậu ngạc nhiên nhìn cô:

- Sao cô biết nhanh vậy.

Chưa kịp nói thì con hệ thú đó tấn công cô và cậu. Nó là gấu đen rất to, cậu một tay bảo vệ cô một tay đấu với nó. Cô cũng không để cậu đánh một mình, biến đá quý thành hai thanh đao trực tiếp tấn công nó. Cô biết mình không phải đối thủ của nó. Nhưng cũng không thể làm vướng chân cậu. Móng vuốn dài sắc nhọn không ngừng tấn công về phía cậu, nó chỉ né tránh đòn tấn công của cô mà không hề tấn công cô. Cô cảm thấy có gì không đúng, hệ thú giai cấp Trắng loài gấu thì không có nhận thức, chúng tấn công theo bản năng làm gì có chuyện né tránh đón tấn công của con mồi mà không tấn công lại. Cảm giác như có người điều khiển nó, điểm này cô tin cậu có thể trực tiếp nhận ra. Cô cố gắng nói với cậu:

- Kiteran! Đá quý nằm ở đằng sau lưng nó lệch về phía vai phải gần giữa lưng.

Cậu ngạc nhiên khi cô có thể xác định nhanh như vậy, linh vật có giai cấp cao hơn thì căn bản con người không thể xác định ngay được ít nhất phải mất vài phút chiến đấu với nó. Nhưng không nghĩ được nhiều, cậu theo lời cô nhằm về phía sau lưng nó. Sau khi giải quyét được linh vật, cậu liền nói:

- Arina! Cô làm sao mà xác định được đá quý nhanh vậy?

Arina định lên tiếng thì một mảng sương mù màu đỏ máu ập tới che khuất tầm nhìn của cô và cậu. Cậu lo lắng lên tiếng:

- Arina! Lại đây!

Cô nghe thấy tiếng cậu vang vọng nhưng không phân định được hướng. Cô lên tiếng gọi:

- Kiteran! Cậu đứng chỗ nào vậy? Tôi không nhìn thấy rõ.

Nhưng đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ, màn sương mù màu đỏ máu như ôm chặt lấy cô. Cô hoảng sợ gọi cậu trong vô vọng:

- Kiteran! Kiteran!..