Xuyên sách: Giới Tu Chân Sao Lại Có Bệnh Như Thế Này

Chương 22

Nàng cảm thấy cay cú, không kìm được mà nhíu mày, đến khi hoàn hồn lại, nàng trông thấy trong tay Yến Hàn Lai xuất hiện hàn quang, tiếp đó màu máu khuếch tán.

Thiếu niên quen việc dễ làm cắt vào đầu ngón tay, bàn tay trái nắm lấy cổ tay nàng, huyết châu nhỏ xuống lòng bàn tay, giải phóng nhiệt độ nóng hổi.

Hắn định dùng máu vẽ trận trên tay nàng.

Tạ Tinh Diêu giật nẩy người: “Huynh làm gì vậy? Dùng bút lông chu sa vẽ trận là được rồi mà?”

“Ta luôn dùng thứ này.”

Mái tóc đen được buộc một cách tùy tiện nhẹ nhàng lắc lư, đôi mắt màu hổ phách mau chóng nhìn nàng, không giấu được vẻ giễu cợt trong đáy mắt: “Tạ cô nương cho rằng thứ này dơ bẩn, không muốn chạm vào sao?”

Hắn nói năng không hề nể tình, lạnh lẽo đến mức cùng cực, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Nghe thế Tạ Tinh Diêu sửng sốt, tức giận cười khẩy lại: “Thế nào, chẳng lẽ người ngoài như ta không xứng được Yến công tử châm chước thông cảm?”

Nàng còn nghĩ đến những lời khác, nhưng lại thấy Yến Hàn Lai ném tới một ánh mắt thâm trầm, mắt nhìn mắt trong giây lát, thế mà không quái gở nữa, bắt đầu vẽ trận pháp.

Đối phương thoáng cái đã nản lòng, Tạ Tinh Diêu cũng không có ý định tiếp tục đấu võ mồm:

“Lần nào cũng dùng máu viết bùa vẽ trận, chẳng những đau mà còn lãng phí —— Sắc mặt của huynh tái nhợt như vậy, nói không chừng là thiếu máu đấy.”

Máu bá đạo hơn chu sa, một vầng sáng đỏ sậm dần xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, tụ hợp vào kinh mạch.

Linh lực của Yến Hàn Lai ấm áp nóng rực, nàng nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, sau đó dời mắt lên trên.

Hắn có một đôi tay rất đẹp, mười ngón tay trắng lạnh như ngọc, móng tay màu hồng nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy vài vết sẹo cũ với độ nông sâu khác nhau.

Có cái dài, có cái ngắn, có cái đã phai màu hoàn toàn, có cái vẫn còn màu nâu nhạt, phần da thịt trên tay đã thế, không biết những nơi khác của cơ thể thế nào.

《Thiên Đồ》miêu tả về Yến Hàn Lai rất ít.

Lai lịch, thân phận và mục đích của hắn đều không rõ, ấn tượng duy nhất của Tạ Tinh Diêu về hắn, chính là nhân vật phản diện có ngoại hình nổi bật nhưng bản tính hung tàn khát máu, hôm nay tận mắt nhìn thấy……

Quá khứ mà Yến Hàn Lai từng trải qua thoạt nhìn không tốt lắm.

Ngón tay của hắn di chuyển nhanh chóng, ánh sáng và bóng tối chập chờn trên đầu ngón tay, tách ra từng cấm cố mị thuật.

Tạ Tinh Diêu biết không nên quấy nhiễu hắn, cho nên nàng ngoan ngoãn ngồi thẳng người, mặc cho vết chai trên đầu ngón tay của thiếu niên cọ xát lòng bàn tay, gây ra cảm giác hơi ngứa ngáy.

Cảm giác kỳ lạ này rất mỏng manh, trong bầu không khí tĩnh lặng, cứ như thể được phóng đại lên gấp mười lần, khiến nàng vô thức rụt tay phải lại.

Sau đó bị Yến Hàn Lai nắm chặt cổ tay, ngước mắt trừng nàng một cái.

Tạ Tinh Diêu thủ thỉ: “Hơi ngứa.”

Giọng điệu của Yến Hàn Lai lười biếng, khẽ chậc một tiếng: “Vậy ta mạnh tay hơn nhé?”

Tạ Tinh Diêu: “Không cần đâu.”

Kẻ này mở miệng không nói được câu nào hay ho, Tạ Tinh Diêu không nói gì nữa, mà chỉ ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trên bầu trời.

Sau khi giải chú xong, trời đã gần tối rồi.

Cốt truyện chính đã đến gần.

Tuy rằng Bạch Diêu Ngôn trúng mị thuật nhưng nàng ấy vẫn không quên được chuyện cả nhà họ Bạch bị sát hại. Một bên là tình cảm nam nữ, một bên là đại nghĩa trừ yêu, hai tư tưởng va chạm xé rách, tất sẽ nảy sinh tâm ma.

Để loại trừ tâm ma, Giang Thừa Vũ hao phí rất nhiều linh lực, cuối cùng dùng một chiếc trâm đính ước đánh thức tình yêu trong lòng Bạch Diệu Ngôn, để tình yêu chiếm thế thượng phong trong tim nàng.

Mất khá nhiều thời gian để giải chú, đến khi toàn bộ vầng sáng đỏ sậm mờ đi, Yến Hàn Lai lùi lại một bước.

Hắn không muốn ở cùng người ngoài quá lâu, vừa định lên tiếng đuổi khách thì cả người chợt khựng lại, nhanh chóng nhướng mi.

Tạ Tinh Diêu biết rõ, tâm ma đến rồi.

Khi Bạch Diệu Ngôn ngủ say, được rót vào một lượng lớn linh lực, yêu lực và thần đan diệu dược, hiện tại tâm ma bạo phát, những sức mạnh này lập tức cùng tản ra, ảnh hưởng đến toàn bộ Giang phủ.

Toàn bộ phủ đệ bị tâm ma bao phủ, những kẻ có tu vi yếu kém, hoặc có rào cản tâm lý khó giải trừ, đều bị cuốn vào tâm ma, đối diện với những chuyện xưa không dám nhớ lại nhất trong quá khứ.

May mà nhóm của bọn họ đều đã đạt đến Trúc Cơ, nên sẽ không bị ảnh hưởng ——

Khoan đã.

Ánh chiều tà như ánh lửa dập dờn, dưới bầu trời buổi ráng chiều, hoàng hôn nặng trĩu thấm vào song cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là một rừng trúc xanh biếc, Tạ Tinh Diêu ngửi thấy hương hoa đào, chợt có gió nổi lên từ dưới mặt đất, ngay lúc nàng giật mình, một màu hồng nhạt lướt qua trước mắt, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Trước mắt hoa lên, ngay tức thì, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi.

Tình tiết này…… không có trong nguyên tác mà nhỉ?

Tạ Tinh Diêu nín thở tập trung, tay thầm bấm pháp quyết phòng thân, phòng ngừa vạn nhất.

Đây là cảnh tượng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy, trong tầm mắt chỉ có cây đào, hoa rơi như mưa. Màu hồng nhạt xen lẫn sắc xanh, tràn đầy sức sống.

Cách nàng không xa, có một đứa bé trai.

Cậu bé chỉ khoảng bảy tám tuổi, tóc được cố định bằng trâm ngọc, mặc áo gấm thêu hoa văn sẫm màu, trường kiếm cầm trong tay tràn ngập hàn quang. Cậu bé vốn đưa lưng về phía nàng, nghe thấy tiếng động, cậu lập tức xoay người lại.

Mặt như bạch ngọc, dáng vẻ thanh tú, mắt phượng dài hẹp tinh xảo đẹp đẽ, lộ ra màu hổ phách quen thuộc.

Đây là tâm ma của Yến Hàn Lai à?

“Tỷ tỷ?”

Hoàn toàn khác với những gì mà nàng tưởng tượng, tuy đứa bé có khuôn mặt quen thuộc nhưng thần sắc lại sạch sẽ nhu hòa, đôi mắt đẹp đẽ trong veo như nước, đầy vẻ trẻ con và tò mò: “Tỷ tỷ, tỷ là khách mới đến sao?”

Được tiểu ma đầu hung dữ gọi là tỷ tỷ, Tạ Tinh Diêu bối rối chớp mắt mấy cái.

Khi Yến Hàn Lai còn bé, hơi ngoan nhỉ.

Nơi đây tràn ngập cành đào, nàng không phân biệt được phương hướng, nên chỉ đành thử hỏi: “Đây là đâu vậy?”

Cậu bé lẳng lặng nhìn nàng, đuôi mắt hơi cong lên.

Đây là ý cười chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của Yến Hàn Lai.

Trong ấn tượng của Tạ Tinh Diêu, hắn luôn có vẻ ngoài lười biếng u ám, tuy thường mỉm cười, nhưng luôn mang theo sự trào phúng và mỉa mai, giống như một đóa hoa tẩm thuốc độc, chứa đầy nguy hiểm.

Nụ cười trước mắt ngây thơ và đơn thuần, khiến người ta liên tưởng đến đám mây trên trời, vừa ngọt vừa mềm, kèm theo đó là đôi mắt lấp lánh như sao: “Đây là ——”

Đáng tiếc nàng không chờ được đáp án.

Hai chữ vừa thốt ra, chợt có một làn khói đen mau chóng phóng tới, lao thẳng vào mặt cậu bé.

Tạ Tinh Diêu: “......!”