Tạ Tinh Diêu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát do gió xuân thổi đến, trong lòng làm mặt quỷ với hắn: Sớm muộn gì ta cũng có kinh nghiệm hơn huynh.
“Chuyện gì vậy?”
Một giọng nữ đột ngột vang lên phá tan sự yên tĩnh, Giang Thừa Vũ nhanh chóng đáp lại: “Không có gì. Nàng thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Nữ tử vừa lên tiếng, chắc chắn là Bạch Diệu Ngôn.
Sau khi cả nhà bị gϊếŧ sạch, chẳng những không truy cứu thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, mà còn muốn thành hôn với Giang Thừa Vũ, Tạ Tinh Diêu không thể hiểu nỗi mạch não của nàng ấy, thế là nàng cẩn thận không nhúc nhích, lẳng lặng lắng nghe.
“Ừm.”
Bạch Diêu Ngôn cân nhắc đáp, giọng nói uyển chuyển ôn hòa: “Đêm qua ta lại mơ thấy Bạch phủ?”
“Nàng vẫn không thể buông bỏ sao?”
Giang Thừa Vũ khẽ thở dài: “Yêu tộc làm hại người nhà của nàng, ta cũng rất bất ngờ. Chẳng lẽ bởi vì ta cũng là yêu, nên trong lòng nàng nảy sinh khúc mắc?”
“Không phải!”
Bạch Diệu Ngôn ho nhẹ vài tiếng: “Ta, ta chỉ mơ thấy chàng đứng trong Bạch phủ, người đầy máu…… Ta biết đây chỉ là ác mộng, nhưng mà……”
Chỉ là ác mộng?
Tạ Tinh Diêu thầm nhíu mày, rõ ràng là Giang Thừa Vũ dẫn yêu ma vào Bạch phủ, gây ra mầm tai họa, cũng chính hắn ta, “kẻ cuồng dại”, đâm Bạch Diêu Ngôn một kiếm chí mạng mà.
Nàng cảm thấy kỳ lạ nên vô thức ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hàn Lai một chút.
“Có lẽ hắn ta đã giở trò với hồn phách.”
Hắn liếc mắt một cái thì đã nhận ra hàm nghĩa của ánh mắt này, thản nhiên đáp lại: “Bạch Diệu Ngôn được Giang Thừa Vũ hồi sinh, hắn ta nắm giữ hồn phách nhiều năm như vậy, có thời gian làm lẫn lộn ký ức.”
Giang Thừa Vũ dịu dàng nói: “Nàng yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không để bất cứ ai ức hϊếp nàng.”
Da mặt dày thật, giờ lại đóng vai kẻ si tình.
Trừ lời trào phúng trong âm thầm, Tạ Tinh Diêu luôn cảm thấy rất kỳ lạ.
Giang Thừa Vũ vừa nói, tim nàng liền đập dồn dập, cứ như thể vô cùng căng thẳng, ngay cả mặt cũng nóng bừng lên.
Đây chắc chắn không phải chuyện bình thường, nó thật sự rất kỳ lạ.
Bên kia, Bạch Diệu Ngôn trầm mặc rất lâu.
Một lát sau, nàng ấy nhỏ tiếng nói: “Đúng rồi, chuyện dân chúng trong trấn mất tích…… có phải do yêu ma làm không?”
Giang Thừa Vũ khựng lại rõ rệt.
“Sao chàng không nói cho ta biết chuyện này? Nếu không mau tìm ra hung thủ, sẽ có càng nhiều người ——”
“Bởi vì đây là đại hôn của chúng ta.”
Giang Thừa Vũ ngắt lời nàng ấy: “Diệu Ngôn, ta trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể hồi sinh nàng, ước mong duy nhất của ta là có thể ở bên nàng suốt quãng đời còn lại. Nàng sẽ không phụ lòng ta, đúng không?”
Áp đặt đạo đức rất lưu loát.
Trong lòng Tạ Tinh Diêu cười khẩy.
“Trăm năm trước xảy ra chuyện kia, từ lâu Bạch gia đã……”
Giang Thừa Vũ nói: “Vụ án này ta sẽ tự mình điều tra, nàng không cần hao tâm tổn trí. Diệu Ngôn, so với hậu duệ của Bạch thị, trước hết nàng là thê tử của ta, chẳng lẽ ta không xứng độc hưởng mấy ngày ngắn ngủi này sao?”
Kiểu lý luận ngụy biện gì vậy.
Tạ Tinh Diêu chán ghét nhíu mày, đáng tiếc, cô nương trước mặt Giang Thừa Vũ lại không nghĩ như vậy.
Bạch Diệu Ngôn sửng sốt, vốn muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự, cuối cùng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Ta…… xin lỗi.”
Khiến người ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tiếng xin lỗi này vừa nhẹ nhàng chấm dứt, trong sân nhanh chóng vang lên tiếng bước chân xa dần.
Chờ đến khi tiếng bước chân biến mất, Tạ Tinh Diêu hít sâu một hơi, kéo dài khoảng cách với Yến Hàn Lai.
Từ khi nghe Giang Thừa Vũ mở miệng nói chuyện, mặt nàng vẫn còn nóng cho đến tận bây giờ.
Nàng không biết nguyên do, nên chỉ có thể giơ tay làm quạt cho bớt nóng.
Quạt quạt rồi nhớ đến khoảng cách vô cùng gần giữa mình và Yến Hàn Lai, thế là nàng lập tức lùi lại một bước.
Nếu ai đó không biết sự thật nhìn thấy hành động như vậy trong tình huống này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng nàng ngại ngùng vì sự kề cận ban nãy.
Tạ Tinh Diêu không muốn hắn hiểu lầm, thế nên nàng nhỏ giọng giải thích: “Huynh đừng nghĩ nhiều. Chỉ là lúc nhìn thấy Giang Thừa Vũ, ta bỗng nhiên cực kỳ căng thẳng.”
Nàng không tìm được từ thích hợp để hình dung nên sờ lên l*иg ngực nóng hổi: “Cảm giác giống hệt như đang ngủ gục trong lớp thì bị đánh thức để trả lời câu hỏi ấy —— Cơ thể này sợ hắn ta đến thế sao?”
Nàng ngơ ngác nói hết câu, thiếu niên trước mặt im lặng một lát, sau đó chợt nói: “Không phải sợ hãi.”
Tạ Tinh Diêu ngước mắt lên.
Yến Hàn Lai cũng đang nhìn nàng, ánh mắt lười nhác, vừa nói chuyện vừa nghiêng người dựa vào gốc cây hòe, khiến vài chiếc lá rơi xuống.
“Là động lòng.”
Yến Hàn Lai nói: “Xem ra Tạ cô nương không hề có kinh nghiệm…… Cô bị hắn ta hạ mị thuật rồi.”
*
Mị thuật.
Đúng như tên gọi, nó khiến người bị trúng thuật không kìm lòng được nảy sinh ấn tượng tốt và dựa dẫm vào người thi thuật.
Cuối cùng Tạ Tinh Diêu cũng hiểu lý do tại sao nguyên chủ, một đệ tử tiên môn được chiều chuộng, lại hết lòng hết dạ vì Giang Thừa Vũ, đến mức từ bỏ tôn nghiêm và lòng tin.
Nhìn dáng vẻ vâng lời răm rắp của Bạch Diêu Ngôn, chẳng lẽ…… nàng ấy cũng trúng chiêu?
Cách giải chú rất rườm rà, không thể bị người khác quấy rầy, sau khi thảo luận, Tạ Tinh Diêu được hắn dẫn vào phòng.
Thành thật mà nói, nàng không muốn ở một mình trong phòng với người này.
Yến Hàn Lai vừa quái gở vừa độc miệng, rõ ràng không hợp với nàng, nhưng đã muốn giải chú, tức là nàng có việc muốn nhờ vả, nên không thể kén chọn.
Tạ Tinh Diêu ngồi nghiêm chỉnh, duỗi thẳng người.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng điệu của Yến Hàn Lai lạnh nhạt: “Chú thuật phân bố khắp kinh mạch toàn thân cô, nếu phạm sai lầm ——”
Nàng sợ nhất là những chuyện tinh vi như thế này, chỉ sợ có rắc rối, nghe thế nàng lập tức ngồi vững vàng, hóa thành người gỗ bất động: “Yến công tử cực kỳ khéo tay, tuyệt đối không phạm sai lầm!”
Đầu của Tạ Tinh Diêu khẽ lắc lư, giọng điệu hơi ngập ngừng không chắn chắn: “Đúng không vậy?”
Yến Hàn Lai không trả lời mà chỉ khẽ cười giễu cợt, sau đó nghe nàng ngồi thẳng người nói tiếp: “Có thể hỏi huynh một chuyện không?”
Yến Hàn Lai: “Bạch Diệu Ngôn cũng trúng mị thuật.”
Tạ Tinh Diêu:...?
Tạ Tinh Diêu: “Sao huynh biết ta muốn hỏi gì —— Không đúng, nếu Bạch Diệu Ngôn cũng trúng mị thuật, chắc huynh cũng có thể giải trừ cho cô ấy nhỉ?”
“Chú thuật của nàng ta sâu hơn và phức tạp hơn của cô, nên tốn rất nhiều thời gian.”
Yến Hàn Lai: “Giang Thừa Vũ ở bên nàng ta cả ngày lẫn đêm, rất khó có cơ hội giải trừ.”
Mọi chuyện sáng tỏ.
Nàng vẫn luôn thắc mắc tại sao Bạch Diệu Ngôn u mê không tỉnh ngộ, hóa ra là bị bóp méo ký ức lừa gạt.
Dù sao nàng ấy cũng là một thiên chi kiêu nữ, bị hại nhà tan cửa nát, tính mạng gặp nguy hiểm, cuối cùng vì không thể thoát khỏi mị thuật của Giang Thừa Vũ nên chết cùng hắn.
Tình tiết nát bét gì thế này, nghĩ thôi đã tức điên người.