Bàng Bối không ngờ Du Hạnh vậy mà mua lại váy và vòng cổ từ Diệp Tuyết để tặng cho cô.
Loại hành động không rõ ý tứ này khiến cô có chút khó lường.
Có thể nghĩ đến lời giải thích duy nhất là, Du Hạnh khi còn trẻ được cô nâng đỡ, nhưng lại bị cô dùng tiền để giữ anh bên cạnh, cho nên anh không cam tâm, hiện tại đã công thành danh toại, anh cũng muốn đáp trả lại cô, rửa sạch nỗi oan ức và nhục nhã năm đó.
Nói trắng ra chính là dùng tiền để trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi trả thù.
Nhưng trước đây anh không như thế này.
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, bóng cây vụt qua, giống như một bức tranh mờ ảo không thể dừng lại, khiến Bàng Bối nhớ lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Du Hạnh.
Thời điểm đó, Bàng Trung Lâm đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho Bàng Bối, đối phương là doanh nghiệp đã hợp tác với Bàng thị nhiều năm, người đứng đầu cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Bàng Trung Lâm.
Bàng Bối không thích Nghiêm Thụy Phong, vị hôn phu Bàng Trung Lâm chọn cho cô, cho nên khi phát hiện người lớn có ý muốn tác hợp liền nổi giận.
Bàng Trung Lâm, người luôn thương yêu Bàng Bối, đối với cuộc liên hôn này vô cùng cố chấp, cho dù cô có phản kháng đến thế nào cũng không từ bỏ, bắt cô phải bồi dưỡng tình cảm với Nghiêm Thụy Phong nhiều hơn, ầm ĩ đến cuối, ông cũng chỉ nói một câu: “Ba không quan tâm lúc còn đi học con muốn chơi như nào cũng được, dù sao tốt nghiệp đại học xong cũng phải kết hôn.”
Chịu áp lực quá nhiều liền sinh tâm lý nổi loạn.
Bàng Bối 18 tuổi nhận được một cuộc điện thoại từ một người ở trung tâm hỗ trợ, người đó nói với cô thiếu niên mà cô từng quyên góp tiền đã tốt nghiệp đại học, nên thỏa thuận hỗ trợ cũng chính thức kết thúc.
Bàng Bối gần như không nhớ số tiền vào ngày sinh nhật 14 tuổi cô quyên góp là bao nhiêu, vì vậy cô cũng chỉ bâng quơ hỏi, “Anh ấy tốt nghiệp trường nào?”
Người đó trả lời: An Đà.
Trường đại học danh giá nhất.
Các môn văn hóa của Bàng Bối không tốt lắm, vì ngưỡng mộ anh, nên cũng không tránh được việc nảy sinh hứng thú với cậu thiếu niên được học trong ngôi trường danh giá bậc nhất đó, đồng thời cũng vô cùng tức giận trước cuộc hôn nhân sắp đặt của Bàng Trung Lâm nên đã đến tìm anh.
Vì Bàng Trung Lâm từng nói sẽ để cô chơi cho đủ trước khi kết hôn, cô liền muốn chơi cho đủ.
Ngày hôm đó ở công viên, Du Hạnh mặc áo sơ mi trắng nhàn ngã ngồi đợi trên chiếc ghế dài, trên đùi đặt một tập tài liệu, ngón tay mảnh khảnh lật giở trang giấy, đắm chìm trong thế giới học thức, cây bút có nắp được gài trước ngực, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, vàng óc như ngọc, ôn nhu dịu dàng.
Anh thấp giọng gọi cô là “bạn”.
Bàng Bối vốn không phải thiếu nữ mộng mơ, nhưng giây phút ấy, cô như nhìn thấy một chàng Bạch mã hoàng tử bước ra từ núi rừng, anh lạnh lùng và tao nhã.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Du Hạnh thường hay thất thần, đối với tiền bạc cũng tỏ thái độ rất thờ ơ, anh chưa từng chủ động xin Bàng Bối một xu hay là bất cứ thứ gì, đều là cô chủ động đưa cho anh.
Cô nghĩ anh rất khác với những người khác.
Nhưng dù sao đàn ông từ tận xương tủy đã có ham muốn thỏa mãn sự phù phiếm của mình bằng cách nghiền nát và kiểm soát phụ nữ, lời nói và việc làm dù có đàng hoàng đến đâu cũng không thể che giấu được dã tâm dưới lớp vỏ của một quý ông.
Chỉ là giấu quá kỹ mà thôi.
Đến hôm nay Bàng Bối mới chỉ biết được vài phần con người thật của anh.
Minh Giai Na lái xe từ thành phố bên cạnh đến tòa nhà Điện ảnh và Truyền hình Triệu Văn.
Bàng Bối tham gia các hoạt động ở khu trung tâm mua sắm hết cả buổi sáng, đến trưa thì vội vã quay về, cũng chỉ uống chút nước mà không ăn gì cả.
Cả hai dùng bữa nhẹ ở nhà hàng dưới lầu rồi gọi hai ly trà sữa.
Minh Giai Na vừa dùng bữa xong đã nhận được điện thoại của giám đốc công ty môi giới, nghiêm túc lắng nghe mất một phút, cuối cùng kết thúc bằng một từ “được” đầy phiền muộn.
Minh Giai Na uống một ngụm nước, nhìn Bàng Bối thở dài, vội vàng nói: “Nguyễn Bội tham gia đoàn phim rồi, là vở kịch tự biên của bên Guava Video, vai nữ phụ cô ta đóng cần người đóng thế, Đinh tổng quyết định sẽ để em tham gia.”
Bàng Bối sửng sốt một hồi.
Minh Giai Na cũng rất tức giận: “Ai đóng thế chứ! Cô ta nói vậy không biết xấu hổ sao!”
Bàng Bối bình tĩnh hỏi: “Nguyễn Bối đề cử sao?”
Minh Giai Na gật đầu: “Chắc chắn là như vậy. Triệu Văn và Thái Chúng trước đó không phải từng có xích mích trong một bộ phim truyền hình sao? Em biết đấy, kinh doanh mà, tài nguyên chồng chéo quá nhiều, không có kẻ địch nào là mãi mãi cả. Thái Chúng đặt tài nguyên trang bìa cho nhất tỷ bên họ, thiếu một người đóng thế liền đề cử em.”
Nhất tỷ Kim Mạn đang thiếu nguồn tài nguyên thời trang, tuy bộ phim cô ta hợp tác với Thái Chúng không đủ khiến cô ta hài lòng nhưng nguồn trang trải cũng đủ đề bù đắp sự tức giận trong lòng cô ta.
Đinh Cảnh Chi rất vất vả mới dỗ được cô ta, mới khiến cô ta đồng ý.
Bàng Bối: “Chị gửi địa chỉ đoàn làm phim, thời gian cụ thể và kịch bản cảnh quay cho em.”
Minh Giai Na chuyển thông tin của giám đốc gửi cho cô sang Bàng Bối, giải thích thêm: “Trước khi em tham gia đoàn làm phim, chị sẽ tìm giúp em một giáo viên diễn xuất.”
“Được.”
Bàng Bối biết cô cần bắt kịp các trình độ diễn xuất của những diễn viên cùng giới.
Khi còn học ở Kinh kịch Nam Hí, cô từng đóng vai nữ chính trong một vở kịch, cô không chỉ có ngoại hình và khí chất kiên định mà còn có kỹ năng diễn xuất xuất chúng.
Nhưng trong một thời gian dài cô không rèn luyện nên sớm đã không còn chuyên nghiệp nữa.
Cô cũng không có kinh nghiệm thực chiến trong ngành diễn xuất, rõ ràng hiện tại cô đang ở thế bất lợi hơn so với những người cùng tuổi.
Vì vậy việc tìm một giáo viên có kinh nghiệm là bắt buộc.
Minh Giai Na lướt qua danh sách Wechat, cảm thấy vô cùng lo lắng, có quá nhiều giáo viên là những kẻ hữu danh vô thực, rất khó có thể tìm thấy một người đáng tin cậy.
Mà những người có năng lực lại rất đắt đỏ, mở lớp một trăm nghìn tệ chưa chắc có thể mời được, hai người họ trong tay cũng chỉ có chút tiền, làm sao đủ mời giáo viên đến dạy, thậm chí đến một bữa cơm còn mời không nổi.
Minh Giai Na lướt ngón tay vào danh mục giáo viên đại học, cô ngập ngừng nói: “Có vẻ như chỉ có giáo viên từ Kinh kịch Nam Hí mưới phù hợp.”
Nhưng giáo viên mà cô tìm không phải để dạy cô, mà là dạy Bàng Bối.
Nhưng giáo viên dạy ở Nam Hí không nhiều, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là tin đồn sẽ dễ dàng truyền đến tai mọi người, huống chi là tin tức liên quan đến Bàng Bối – biểu tượng nhan sắc của Nam Hí – tiểu công chúa của Bàng thị đã phá sản về nước.
Tin tức này đúng là rất bùng nổ.
Khi đó, những lời “chào hỏi” từ “người quen” chắc chắn sẽ ồ ạt kéo đến.
Điều khó chịu hơn nữa là Bàng Bối phải lần nữa đối mặt với những giáo viên và bạn học cũ đã từng dạy dỗ và học cùng cô.
Bàng Bối cúi đầu cắn ống hút trà sữa, nhấp vào tệp tin do Minh Giai Na gửi đến, lặng lẽ kéo xuống, đột nhiên, đầu ngón tay của cô dừng lại ở danh sách diễn viên, cô chỉ vào tên của Lý Trị Quốc và nói: “Thầy Lý cũng tham gia vào bộ phim này.”
Minh Giai Na liếc qua một cái, vị này là một lão hí cốt(*), xuất thân là võ sinh kinh kịch, sau đó đóng vai chính trong kịch nói, mấy năm gần đây cũng tham gia diễn phim truyền hình. Trước kia ông từng học đại học ở Nam Hí, Lý Trị Quốc còn được đặc biệt mời làm giảng viên, thậm chí còn từng giảng bài cho hai người họ, trình độ diễn xuất của ông rất cao siêu, hơn còn rất có phong cách riêng.
(*) người lão làng trong hí kịch
Vấn đề là thời điểm đó có rất nhiều sinh viên nên ông cũng không biết biết Bàng Bối.
Bàng Bối nói: “Em cùng đoàn với thầy Lý. Chúng ta có thể nhờ ông ấy chỉ dạy cho em, hơn nữa sẽ rất tiết kiệm thời gian.”
Minh Giai Na suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Được rồi, nhưng chị nghe nói thầy Lý tính tình rất kỳ quái, có thể ông ấy sẽ không muốn dạy em đâu.”
Bàng Bối cắn môi, “Em sẽ thử xem sao.”
Minh Giai Na không phản bác, tạm thời đồng ý với cô.
Những người phục vụ xung quanh đang dọn bàn, hai người rời khỏi tòa nhà rồi đi về phía tòa nhà Triệu Văn.
Buổi chiều Minh Giai Na còn phải dẫn người đi thử vai, trước khi rời đi còn dặn dò: “Em chuẩn bị trước một cái video đi, muốn quay gì cũng được, nhưng nhớ phải thể hiện được cảm xúc và sự căng thẳng. Quay xong thì gửi vào email của chị.”
Bàng Bối hỏi, “Chị nhận được kịch bản chưa?”
Minh Giai Na: “Vẫn chưa, em cứ quay video trước đi.”
Kể từ hai lần họp mặt kinh doanh gần đây nhất, Minh Giai Na đã nhận được rất nhiều lời mời Bàng Bối hợp tác về phim ảnh và truyền hình.
Nhưng đối với một nghệ sĩ nhỏ như Bàng Bối mà nói, tài nguyên kinh doanh về cơ bản là hợp tác ngắn hạn, mặc dù có thể kiếm tiền nhưng cũng không có được danh tiếng hay kinh nghiệm, hơn nữa còn vô cùng mệt mỏi. Về lâu dài còn không có lợi cho sự phát triển của nghệ sĩ.
Minh Giai Na sắp xếp cho cô một buổi biểu diễn vào sáng nay.
Trọng tâm chính của Minh Giai Na vẫn là tài nguyên điện ảnh và truyền hình, cô vẫn đang chọn kịch bản và vai diễn phù hợp cho Bàng Bối, thế nhưng chúng đều là phim truyền hình quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít, kịch bản lại kém chất lượng, hơn nữa hợp đồng cũng không đáng tin, cô không muốn Bàng Bối lãng phí sức lực.
Bởi vì cô ấy cũng giống như Bàng Bối, cần cơ hội tốt để đột phá.
Chú của Minh Giai Na mặc dù là phó tổng giám đốc nhưng vài năm nữa là sẽ về hưu, người đi trà lạnh là chuyện bình thường, nếu mấy năm nay cô không đào tạo ra một nghệ sĩ có thành tựu, sau này sẽ càng khó thăng tiến, bố mẹ cô cũng sẽ cuống cuồng thúc giục cô về nhà lấy chồng sinh con, đó không phải cuộc sống cô muốn.
Vì vậy cô sẽ coi trọng những cơ hội đầu tiên được lên máy quay của Bàng Bối, cô cũng sẽ cẩn thận sàng lọc những kịch bản không phù hợp, cô cũng không cần những kịch bản quá chất lượng, chỉ cần thực sự tốt là được.
Khi hai người tạm biệt, Minh Giai Na yêu cầu Bàng Bối về nhà nghỉ ngơi.
Bàng Bối gật đầu, cuối cùng cười nói: “Thực ra cũng rất tốt.”
Biết Bàng Bối đang nói đến chuyện gì, Minh Giai Na liền ôm cô rồi nói: “Được, thật ra trước hết nên làm đóng thế để tìm lại cảm giác trước, nếu không sẽ vội vàng muốn thành công rồi lại để lại ấn tượng không tốt cho khán giả và đạo diễn trong giới. Tương lai cũng sẽ bị người khác đào lại lịch sử đen tối, nói chung là cái được vấn nhiều hơn cái mất.”
Bàng Bối bắt taxi quay về căn hộ, để kịp thời gian, cô bốn giờ sáng đã dậy bận rộn nguyên buổi sáng nên hiện tại vô cùng buồn ngủ.
Cô tắm rửa, tẩy trang rồi mặc bộ đồ ngủ lên giường ngủ thϊếp đi, đến tận ba giờ chiều mới tỉnh lại.
Sau khi thức dậy, Bàng Bối chọn một cảnh khóc rồi bắt đầu dùng điện thoại quay video.
Cô đã lấy cảm xúc rất lâu nhưng không biết tại sao cô vẫn không thể khóc được, đôi mắt rõ ràng không hề có nỗi buồn nào.
Rõ ràng là một chiếc điện thoại đang quay video, cũng không có người khác quấy rầy, cô chỉ là không tìm được trạng thái mà thôi.
Bàng Bối đi xối nước lạnh vào mặt, soi gương để tập nhưng vẫn chỉ thấy hàng lông mày thanh mảnh và đôi mắt có nét cáu kỉnh.
Vô cùng khó chịu.
Rõ ràng, cuộc sống không phải một cuốn tiểu thuyết, nó sẽ không chỉ vì bạn lấy hết can đảm để đối mặt với nó mà khoan dung hay thông cảm với bạn.
Bàng Bối nghe nhạc, xem phim, đọc kịch bản, lăn lộn cả tiếng đồng hồ vẫn không nặn ra được cảm xúc phù hợp với chủ đề.
Cô dường như đi đến bờ vực sụp đổ, lấy gối che đầu định thần hồi lâu, khi cô đứng dậy lần nửa, chiếc váy đuôi cá màu đỏ treo trên giá quần áo lọt vào tầm mắt, sợi dây chuyền kim cường lẳng lặng nằm trên tủ đầu giường, giống như một người ngoài cuộc thờ ơ, lặng lẽ cười nhạo cô.
Khiến cô càng khó chịu hơn.
Bàng Bối hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của Diệp Tuyết để nhờ cô ấy giúp trả đồ cho Diệp Tuyết, nhưng cô ấy nói: “Xin lỗi, tôi không giúp cô được. Tốt hơn là cô nên tự mình trả lại thì hơn.”
“Vậy…cô có thông tin liên lạc của Du tổng không?”
“Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô.”
“Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Bàng Bối gọi cho thư ký Du Hạnh.