Bàng Bối không thể chịu đựng được việc cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô nghiêng người né tránh sự áp bức của Du Hạnh rồi cầm túi xách rời khỏi phòng nghỉ, nói mới nhớ còn chưa dùng băng vệ sinh liền vội vàng xuống tầng một tìm nhà vệ sinh.
Cũng may biển báo nhà vệ sinh nổi bật nên cô cũng không đi nhầm chỗ.
Thật trùng hợp, ngay sau khi Bàng Bối đi vào nhà vệ sinh, cô phát hiện Nguyễn Bối cũng ở đó.
Khoảng thời gian này, trong nhà vệ sinh chỉ có hai người họ.
Nguyễn Bội cũng không nghĩ đến oan gia ngõ hẹp đến mức nào mà lại ở nơi này đυ.ng phải Bàng Bối.
Hôm nay lúc mới vào sảnh, điện thoại di động trong túi xách cô ta liên tục rung lên hai cái, tin nhắn từ hộp thoại Wechat được cô ta ghim lên đầu.
Cô ta cười nhẹ rồi click vào đọc.
Kết quả--
Người 1: Nghe nói Bàng Bối về rồi?
Người 2: Tháng sau tôi sẽ về Trung Quốc, ai giúp tôi lấy thông tin liên lạc của cô ấy được không?
Bàng Bối Bàng Bối Bàng Bối!
Đều là Bàng Bối!
Nguyễn Bội cả người run bần bật vì tức giận.
Cô nhếch mép rồi khóa cửa lại, không thể giấu được vẻ ghen tị khi nhìn chiếc váy đuôi cá của Bàng Bối và chiếc vòng cổ kim cương kia.
Đương nhiên, cô ta ghét nhất là gương mặt của Bàng Bối, đặt biệt là đôi mắt phượng rất được mọi người khen ngợi kia.
Bàng Bối lạnh lùng cong khóe miệng, phủ đầu trước, đi đến tát cô ta một cái bạt tai.
Nguyễn Bội bị đánh.
“Cô dám đánh tôi?!”, Nguyễn Bội thanh âm sắc bén, nhưng bởi vì uống rượu mà hút thuốc lâu ngày cộng với ngày nào cũng thức trắng đêm khiến giọng cô trầm xuống.
Bàng Bối tùy ý đem cô ta ép sát vào tường, híp mắt, vẻ mặt không quan tâm đối phương, khinh thường hỏi: “Tôi đánh cô thì sao? Hôm nay cô có thư mời tham dự sao? Cô dám ở đây làm ầm ĩ, tôi liền gọi nhân viên an ninh đuổi cô ra ngoài.”
Nguyễn Bội thật sự không có thư mời, hôm nay Lý Nghĩa cũng không dẫn bạn đồng hành đến, mà là lợi dụng “người quen” để lẻn vào.
Loại chuyện này không có gì lạ, nhưng bị phát hiện thì rất đỗi xấu hổ.
Hào quang trước đó trên người cô ta ngay lập tức biến mất.
Bàng Bối đẩy Nguyễn Bội ra rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Trong hành lang nhà vệ sinh, một nữ nhân viên nghi hoặc nhìn về phía này, hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ? Cô có cần giúp gì không?”
Bàng Bối hướng về đối phương cười cười: “Cảm ơn cô, không có việc gì đâu.”
Minh Giai Na vừa đúng lúc đi giày đế bằng chạy đến, lúc rời khỏi, cô kéo Bàng Bối lại, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Bàng Bối bình tĩnh nói: “Em tát Nguyễn Bội.”
Minh Giai Na: “!”, cô vội hỏi, “Em không sao chứ?”
“Chị nghĩ em có thể có chuyện gì?”
Minh Giai Na nhìn cánh tay Bàng Bối, làn da cô trắng nõn, mềm mại, không phải là kiểu gầy yếu mà là ngày ngày luyện tập và rèn luyện sức khỏe.
Hai người quay lại đại sảnh, nghi thức chính thức sắp bắt đầu, Diệp ảnh hậu đang dùng micro đứng trên sân khấu phát biểu, một người phục vụ đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ ở hành lang bên cạnh, chuẩn bị đưa bánh kem vào địa điểm theo đúng kế hoạch và thời gian đã định.
Bàng Bối tìm thấy Đinh Cảnh Chi rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ lắng nghe bài phát biểu của Diệp Tuyết.
Bản thảo bài phát biểu có vẻ như do người có quen biết viết, ngay cả tiếng vỗ tay dưới khán đài cũng giống như được sao chép và dán lại.
Bàng Bối cũng vừa cười vừa vỗ tay.
Bài phát biểu cảm ơn ở của Diệp Tuyết cuối cùng cũng đến, câu cuối cùng bà nói: “…Tôi cũng rất biết ơn Du tổng vì hôm nay có thể đến làm bạn đồng hành của tôi.”
Khi ánh sáng được chuyển sang phía khác, Du Hạnh từ sau tấm màn tối đi ra, anh kề vai đi cạnh Diệp ảnh hậu, dùng giọng điệu dịu dàng chúc bà sinh nhật vui vẻ rồi đội chiếc vương miện kim cương đội cho bà.
Cả hai đều có khí chất tao nhã, Diệp Tuyết trông không có dấu hiệu bị lão hóa, có vẻ như đã được chăm sóc rất tốt, tuy bà đã 60 tuổi nhưng ai không biết thoạt nhìn còn tưởng bà và Du Hạnh là mẹ con.
Sau đó là phần cắt bánh.
Diệp ảnh hậu và Du Hạnh cùng bước xuống sân khấu và tiến vào địa điểm được định sẵn, chiếc bánh kem tám tầng đương nhiên một người không thể dễ dàng cắt được.
Du Hạnh muốn lịch sự giúp bà cắt ra nhưng Diệp Tuyết đột nhiên nhìn vào Bàng Bối, mỉm cười vẫy tay: “Bối Bối, mau lại đây giúp dì cắt bánh.”
Bàng Bối kinh ngạc hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Tuyết, cùng nhau cắt bánh kem.
May thay, chỉ có lớp trên cùng là kem, còn lớp dưới rất mềm, trong khoảng một phút đã cắt xong bánh.
Trong một phút đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp ảnh hậu và Bàng Bối, cô vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, trong lòng vô cùng biết ơn Diệp Tuyết.
Nhờ Diệp Tuyết, trong khoảng thời gian sau đó đã có nhiều người chủ động đến bắt chuyện với Đinh Cảnh Chi để tìm hiểu về lai lịch của cô.
Đinh Cảnh Chi cũng tự hào giới thiệu đôi câu về Bàng Bối, nhưng bởi vì anh biết cô không có thành tựu gì trong giới, cũng không biết cô có năng khiếu gì ngoại trừ chơi gôn, chỉ biết khoe khoang về ngoại hình và nhân cách tốt của cô.
Bàng Bối mỉm cười xã giao, tựa hồ rất phù hợp với hình tượng ngoan ngoãn mà ông chủ cô nói.
Du Hạnh cùng Diệp Tuyết đi tiếp khách, do cũng thường xuyên gặp phải tình huống này nên anh xử lý cũng rất thành thạo.
Trợ lý của Diệp Tuyết lặng lẽ đi đến thì thầm gì đó vào tai Diệp Tuyết.
Du Hạnh đứng không gần cũng không xa nên không nghe rõ, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những từ như “Bàng Bối”, “Nguyễn Bội”, “bị đánh”,v.v.
Bữa tiệc kết thúc, các vị khách lần lượt ra về.
Cao Dư Nặc nhìn đồng hồ, Du Hạnh đã ở đây được hai tiếng, anh thì thầm vào tai Du Hạnh mấy câu.
Diệp Tuyết cũng hiểu rằng Du Hạnh phải rời đi.
Đinh Cảnh Chi uống cũng hơi nhiều nên liền đưa Bàng Bối đến tạm biệt Diệp Tuyết.
Diệp Tuyết chạm vào vai Bàng Bối, nghiêm túc nói với Đinh Cảnh Chi: “Bối Bối là một đứa nhỏ rất tốt, Đinh tổng nên quan tâm đến con bé nhiều hơn.”
Đinh Cảnh Chi cười, “Đương nhiên rồi.”
Bàng Bối cũng chân thành cúi đầu cảm ơn: “Cảm ơn dì Diệp.”
Diệp Tuyết nói với Du Hạnh: “Du tổng, nhờ cậu giúp tôi tiễn Đinh tổng và Bối Bối về.”
Sau khi rời bữa tiệc, có người đặc biệt được đặc biệt phân công chỉ đường đến bãi đậu xe cho bốn người họ.
Đinh Cảnh Chi hôm nay uống hơi nhiều, cộng với tửu lượng cũng không cao nên cũng không chịu nổi, đầu óc khá chóng mặt, lên xe bắt đầu nôn mửa.
Bàng Bối rất lý trí nói với tài xế: “Anh cứ trực tiếp lái đến nhà Đinh tổng giúp tôi, tôi sẽ tự về.”
Tài xế “ừ” rồi lái xe đi, Cao Dư Nặc cũng đi tìm tài xế lái xe đến.
Gió thổi tung mái tóc dài, nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng nõn của Bàng Bối, dưới màn đêm se lạnh, chiếc váy đuôi cá màu đỏ rực rỡ với nhiều màu sắc lung linh ôm lấy thân hình kiều diễm, tôn lôn những đường cong gợi cảm của cô.
“Hôm nay em rất đẹp”. Du Hạnh giọng điệu khàn khàn nói…Nghe có vẻ khá khách sáo.
Cô thì có lúc nào không đẹp?
Bàng Bối cảm thấy Du Hạnh không còn gì để nói, cô khẽ giật mí mắt, mím đôi môi đỏ mọng, cúi đầu nhắn tin cho Minh Giai Na, hỏi cô khi nào định quay về, tối nay có về nhà không.
Đèn xe Rolls-Royce từ xa truyền đến, Du Hạnh nói: “Nhà em ở đâu? Tôi nhờ người đưa em về.”
Bàng Bối lắc điện thoại: “Không cần đâu, quản lý của tôi sắp đến rồi.”
Chiếc Rolls-Royce vẫn đậu bên cạnh hai người, Du Hạnh cũng không có ý định lên xe, anh lại nói: “Tôi đưa em về.”
Bàng Bối ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cười tươi như hoa, ngữ khí sắc bén như dao: “Du tổng, chúng ta hình như không thân đến thế.”
Cô xoay người chìm đắm vào màn đêm, mái tóc dài bồng bềnh dưới ánh trăng khiến cô trở nên rất đỗi dịu dàng, giống như ngày họ chia tay ba năm trước.
Du Hạnh lên xe, Cao Dư Nặc anh muốn đi đâu nhưng không nhận được câu trả lời.
Cao Dư Nặc cẩn thận nhìn Du Hạnh, mi mắt anh khép mờ, khuôn mặt u ám lơ đãng nghịch điện thoại…Đây là dấu hiệu cho thấy ông chủ đang có tâm trạng không tốt.
“Cộc cộc”
Cửa sổ xe phía sau bị ai đó gõ vào, vẻ mặt u ám của Du Hạnh trong nháy mắt biến mất, cô ấy đổi ý rồi sao?
Du Hạnh khóe mắt cong lên, nhanh chóng dùng ngón tay mảnh khảnh nhấn nút hạ cửa xe, khóe miệng nhếch lên nhìn ra bên ngoài—
Không phải cô ấy.
Nguyễn Bội cúi người xuống, để lộ ra bộ ngực xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi: “Du tổng, anh có thể cho tôi đi nhờ được không?”
Du Hạnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, anh nhìn cô ta rất cẩn thận, dưới ánh đèn của bãi đậu xe, anh có thể nhìn thấy rõ ràng dấu bàn tay trên gò má được trang điểm kỹ lưỡng của cô ta.
Nghĩ đến lời thì thầm ban nãy của trợ lý Diệp Tuyết nói với anh, Du Hạnh đột nhiên mỉm cười.
Người bị đánh không phải Bàng Bối.
Nguyễn Bội trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút đắc ý, Du Hạnh cười với cô!
Ngay sau đó, anh không chút ấm áp nói: “Không tiện đường.”
Cửa sổ xe bị anh tàn nhẫn đóng lại, đuôi xe cũng biến mất trong màn đêm, không còn một chút khói thải.
Nguyễn Bội ngẩn người, vẫn chưa định hình được chuyện vừa nãy.
Rõ ràng là lưu luyến nhìn cô ta nửa ngày, còn cười với cô ta, nhưng lại không đưa cô ta về, đây là định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt hay sao?
Tâm tư của người đàn ông này đúng là khó lường.
Nhưng không sao, Nguyễn Bội xoay người vẫy vẫy tay với Kỳ Ức không biết từ lúc nào đã trà trộn vào phía sau.
Cùng lúc đó, một chiếc Lexus chạy ngang qua Nguyễn Bội.
Bên trong xe, Minh Giai Na cầm vô lăng, liếc nhìn Nguyễn Bội qua cửa sổ xe, không hài lỏng hỏi: “Vừa rồi cô ta đứng bên cạnh xe Du tổng làm gì vậy?”
Vẻ mặt Bàng Bối thờ ơ: “Sao em biết?”
Dọc đường đi, Minh Giai Na có rất nhiều chuyện muốn hỏi.
“Chị vừa thấy Du tổng đưa em ra đúng không?”
“Diệp ảnh hậu nhờ anh ta tiễn Đinh tổng và em về. Dù sao hôm nay anh ta cũng là bạn đồng hành của bà ấy, không thể để bà ấy mất mặt được.”
“Diệp Tuyết ảnh hậu đối xử với em rất tốt, quần áo và vòng cổ bà ấy mang cho em cũng không rẻ đâu.”
“Em biết.”
Chiếc xe Lexus rời khỏi con đường nơi nhà hát Khinh Phỉ Nghiền tọa lạc, Minh Giai Na đợi đèn đỏ rất lâu, cười hỏi: ‘Từ bữa tiệc đến bãi đậu xe khá xa, em với Du tổng có nói chuyện không?”
Chị đang nói gì vậy?
Cũng chỉ là Du Hạnh kỳ kỳ quái quái khen cô hôm nay đẹp thôi.
Minh Giai Na phàn nàn: “Đưa Phật cũng phải đưa về phía Tây, tại sao anh ta không tiện thể đưa em về nhà chứ.”
Nội tâm Bàng Bối: Anh ta muốn đưa em về nhưng em không đồng ý!
Minh Giai Na lại bắt đầu trách móc cô: “Còn em cũng không biết nhờ anh ta sao? Diệp ảnh hậu giúp đỡ em đến thế rồi, cho dù là nể mặt bà ấy thì Du tổng cũng sẽ đưa em đi một đoạn, rồi tùy tiện làm rơi đồ gì đó trên xe anh ta xong lấy cớ xin thông tin liên lạc là được không phải sao. Có phương thức liên lạc rồi…”
Bàng Bối tiếc nuối nói với Minh Giai Na: “Lẽ ra chị không nên theo ngành diễn xuất mà học viết kịch bản mới phải. Nói không chừng có lẽ bây giờ đã nổi tiếng rồi.”
Minh Giai Na cười khẩy: “Cái gì chứ. Làm trong ngành giải trí không phải sẽ được mở rộng tầm mắt hơn sao, chỉ cần nhìn mấy cái liền biết được tâm tư của người khác, may mà hôm nay em và Nguyễn Bội chỉ xích mích nhỏ, nếu làm to chuyện, e rằng em phải hứng chịu sự chỉ trích của dư luận đấy. Tới lúc đó, hậu quả tiêu cực của dư luận thậm chí còn nghiêm trọng hơn em nghĩ.”
Cô sửa lại biểu cảm, dùng thái độ một người đại diện nhắc nhở Bàng Bối: “Sau này đừng hấp tấp như vậy nữa. Người đẹp trong giới giải trí này không thiếu, nhưng cũng không phải ai cũng có cơ hội nổi tiếng. Vòng đời của nữ nghệ sĩ rất ngắn. Có gen tốt thì mười năm nữa vẫn sẽ xinh đẹp như hoa, một khi đến ba mươi tuổi, muốn người khác công nhận thì sẽ rất khó. Đây là chốn vô cùng khắc nghiệt, liệu sau năm năm ở trong giới này thì em có còn giữ được trái tim sắt đá đó hay không?”
Giọng nói của Minh Giai Na cũng dịu xuống: “Bàng Bối, em đã hai mươi lăm tuổi rồi, bớt đắc tội với người khác sẽ có lợi cho em.”
“Em hiểu rồi.”
Bàng Bối trong nháy mắt cả người mềm nhũn, mũi đỏ lên, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, em vẫn chưa quen.”
Suốt chặng đường cả hai người đều không nói chuyện, về đến căn hộ, hai người lại tự nhiên trao đổi về những người đã gặp tối nay và mấy hạng mục hoạt động lớn hơn trong giới gần đây, Minh Giai Na còn nói: “Có chút hơi đói rồi.”
Bàng Bối thản nhiên đáp: “Em vẫn ổn.”
Mih Giai Na úp hai tô mì, chờ Bàng Bối tắm xong, nói với cô, “Ăn một chút đi.”
Bàng Bối ngửi thấy mùi thơm liền vô cùng đói.
Ăn mỳ xong, Minh Giai Na nhìn bát mỳ, tự giễu cười: “Trước khi đi làm, thật sự không nghĩ đến một ngày sẽ có cuộc sống như thế này. Khi còn học ở Kinh kịch Nam Hí, chị từng rất tự do tự tại, vô lo vô nghĩ.
Chị còn nghĩ trong giới giải trí này, mọi thứ đều rất hào nhoáng, nhưng thực tế, so với lúc ăn kẹo cao su rồi thổi bong bóng hồi bé càng không thể so sánh được.”
Bàng Bối mỉm cười nói, “Em đi đánh răng.”
Minh Giai Na “ừm” một tiếng, nhắc nhở cô ấy, “Quần áo và vòng cổ Diệp ảnh hậu cho em mượn, tốt nhất là em nên trả trực tiếp cho bà ấy, buổi tối nay có quá nhiều người, chị thấy hai người cũng không có cơ hội để ôn lại chuyện cũ.”
Bàng Bối không thèm quay đầu lại, nói: “Được.”
Buổi tối khi tắt đèn, Bàng Bối nằm trên giường một hồi vẫn không thể ngủ được.
Cô có thể cúi đầu trước mặt người lạ, nhưng với người quen, hành động đó lại như thể phá vỡ tôn nghiêm của chính cô để đổi lấy sự đồng cảm đáng thương.
Thực sự rất khó.
Mệt mỏi là liều thuốc ngủ tốt nhất.
Bàng Bối ngủ đến rạng sáng, mặc quần áo, chuẩn bị đem trả váy và vòng cổ cho Diệp Tuyết.
Cô gọi cho trợ lý của Diệp Tuyết nhưng Diệp Tuyết đã tự mình nghe máy, giọng điệu vẫn trìu mến như tối qua: “Bối Bối, có chuyện gì vậy cháu?”
Bàng Bối: “Diệp…dì Diệp, cháu muốn trả lại váy với vòng cổ cho dì.”
Diệp Tuyết cười nói: “Không cần đâu, đó là bộ váy và đồ trang sức dự phòng của dì, nhưng đã có người mua lại cho cháu rồi.”
Bàng Bối sửng sốt, có người mua cho cô?