Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, cô vẫn luôn túc trực bên ngoài, một bước cũng không rời. Triết Nam nhìn thấy biết rõ gần đây sức khỏe cô không tốt, lao lực vì chuyện gia đình. Vốn dĩ muốn khuyên cô về nghỉ ngơi, ai ngờ cô nhanh chóng gạt đi.
Lúc viện trưởng từ bên trong phòng cấp cứu đi ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền trấn an: “Chủ tịch không có gì đáng ngại, chỉ là lao lực mà thôi. Chúng tôi sẽ bố trí phòng bệnh tốt nhất, phu nhân hãy yên tâm ạ”
Cô vẫn không yên tâm: “Tôi nhìn thấy anh ấy ho ra máu. Sẽ không có chuyện gì chứ?”
Sau khi nghe lời giải thích của viện trưởng, cô chỉ đành gật đầu đồng ý: “Vậy vất vả cho ông rồi!”
“Vậy tôi xin phép đi trước” Viện trưởng cúi đầu trước cô, sau đó mới rời đi.
Anh được đưa về phòng hồi sức, cô chờ mấy tiếng vẫn không thấy anh tỉnh lại. Trong lòng bắt đầu dâng lên lo lắng cùng ủy khuất. Ngoài cửa sổ có gió nhẹ, gió thổi đập vào cửa sổ, mang theo âm thanh hung tợn dọa người. Người phụ nữ mong mảnh gục đầu bên cánh tay cứng rắn của người nam, hàng mi cong vυ't động lòng người có mấy giọt nước mắt.
Cô trước giờ luôn sống trong nơm nớp lo sợ, vốn dĩ nỗi lo trong lòng cô sớm đã nhiều hơn cả niềm vui, cô luôn phải tìm cách thích nghi. Nhưng lần này, cô mới cảm nhận được cảm giác sợ mất một người là thế nào. Cảm giác cả tâm can của cô bị dày vò giằng xé là như thế nào. Cô rất muốn nói “Phong Lạc Ngôn cầu xin anh đừng có mệnh hệ gì”. Trong mắt của cô, anh vốn dĩ
đã trở thành người thân duy nhất rồi.
“Anh không chết được” Cô nghe thấy giọng nói từ trên đỉnh đầu
của mình, sau đó là một cánh tay cứng rắn đang vuốt ve cánh tay trắng nõn mảnh mai. Cánh tay của anh cảm nhận được mấy giọt nước ấm nóng. Cô đang khóc.
Đôi lông mày của anh theo đó nheo lại, sau đó đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên. Lúc này anh nhìn thấy, mắt cô đỏ ửng, long lanh nước mắt. Trên tay của anh có một lớp chai mỏng, anh sợ cô bị đau, nhưng lại không kìm được mà đưa tay lau nước mắt cho cô. Giọng nói của anh mang theo cả bất lực và cưng chiều: “Đừng khóc”
Cô cảm nhận trên ngón tay cái của anh có một lớp chai mỏng. Lúc cô bất lực khóc nấc lên, anh đã tỉnh lại, an ủi kiên nhẫn dỗ dành cô. Nhưng cô thật sự rất mệt, cũng rất muốn khóc.
Cô muốn nói với anh mấy ngày qua cô có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu lần muốn khóc.
Cô chui vào lòng anh khóc nấc lên. Anh thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy cô. Trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu khiến cho anh rất thoải mái.
“Anh là tên khốn, em đã rất rất sợ, anh có biết không?” Cô sụt sùi khóc, mang theo âm mũi mềm mại, khiến tim anh như có vạn con kiến bò ra.
Lần đầu tiên cô mắng anh.
Phong Lạc Ngôn cười, cô mắng anh lần đầu lại vì lo anh sẽ chết. Cho dù cô có mắng thế nào, anh cũng thấy có chút đáng yêu.
Anh che miệng cười, sau đó vuốt ve mái tóc cô. Ôn nhu mà dung túng cho sự bá đạo vô lí của cô trước mặt mình: “Được, anh là tên khốn”
“…” Ai ngờ cô vẫn vùi mặt vào lòng anh mà khóc.
Anh khẽ nói: “Chỉ cần khiến là người khiến em uỷ khuất đều đáng chết, có được không?”
Cô dường như mẫn cảm với từ này luôn rồi, giờ phút này mới ngẩng mặt lên, lớn tiếng che miệng anh lại: “Không cho phép anh nói tới từ ‘chết’ nữa”
Trên mặt cô là một mặt nước mắt. Cô khóc tới đỏ hoe mắt lên. Có lẽ là bao nhiêu uỷ khuất giờ phút này đều chút ra rồi. Phong Lạc Ngôn bắt lấy cánh tay đang che miệng mình của cô, sau đó đưa đôi tay vốn quen với thô bạo lên giúp cô lau nước mắt. Cô chỉ cảm thấy như cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng vô cùng.
Tất cả ôn nhu của Phong Lạc Ngôn đời này, có lẽ là đều dành cho cô.
Sau đó cô cảm nhận được một thứ mềm mại rơi trên cánh môi mình. Anh đang hôn cô, cánh tay cứng rắn giữ lấy phần gáy của cô. Khi rời khỏi anh còn khẽ khàng hôn lên giọt nước mắt còn vương lại. Cô nhìn thấy gương mặt của anh đột nhiên đanh lại, nhưng lại không dám hỏi nhiều.
“Nhiên Nhiên” Anh nhìn cô, ngón trỏ vuôt nhẹ cánh môi hơi sưng của cô.
“Anh sẽ đứng ra đảm bảo số nợ của Kinh Mộng” Phong Lạc Ngôn ánh mắt không một tia gợn sóng: “Tất cả đau khổ của em, anh sẽ gánh vác”