Trò Chơi Tình Ái

Chương 72

Gần một tuần lễ, trong nhà của cô đã mất đi hai người. Lo liệu xong tang lễ,cô lái xe chở Tiêu Hoa về biệt thự. Tuy công ty gặp khủng hoảng nhưng số người làm trong nhà cũng không có thay đổi gì nhiều vậy mà bây giờ lại cảm thấy trống vắng hơn rất nhiều.

Chỉ một tuần lễ mà trong nhà mất đi hai người, công ty lại lâm vào khó khăn, người ngoài đều không khỏi tặc lưỡi nhăn mặt cho tình cảnh của nhà họ Tiêu bây giờ. Lúc cô vừa tắt máy, Tiêu Hoa đã thất thần mở cửa xuống xe, trong ngực cô ta ôm di ảnh của Tú Anh chằm chặp. Nhìn thấy cô, dì Trương ở trong nhà chạy ra: “Tiểu thư, cô…”

Bà vốn muốn nói mấy lời an ủi nhưng không cách nào thốt ra được. Tiêu Nhiên nhìn thấy bà, lại nghĩ tới tình trạng của Tiêu Hoa bây giờ, ở trong nhà cô tin tưởng nhất là dì Trương giờ cô cũng chỉ có thể phó thác Tiêu Hoa cho bà: “Tình hình Tiêu Hoa bây giờ rất khó nói, dì giúp con để ý con bé một chút”

Nếu đã là cô phó thác, dì Trương liền nhanh chóng đồng ý. Lúc này điện thoại cô trong túi xách lại vang lên. Lúc cô ấn nghe, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói quen thuộc: “Ra cổng, anh đón em về nhà”

“Nhưng em lái xe tới”

Cô nghe thấy giọng nói của anh nhẫn nại truyền vào tai: “Để xe ở đó, anh chở em”

Tắt điện thoại đi, cô gượng cười nhìn dì Trương: “Con có việc đi trước, dì trông chừng Tiêu Hoa giúp con”

Dì Trương cũng hiểu tình huống của cô, bà cười nói: “Cô yên tâm, co chuyen sẽ gọi điện cho cô”

Lúc cô ra cổng, xe của anh đã đỗ ở đó chờ sẵn. Triết Nam nhìn thấy cô liền mở cửa sau xe, nhỏ nhẹ nhắc nhở một câu, tâm trạng của anh hôm nay không tốt cho lắm. Lúc cô lên xe anh đang gọi điện thoại, cô cố gắng không phát ra tiếng động. Cho tới khi anh tắt điện thoại, cô đã gục đầu vào vai anh ngủ từ lúc nào. Tiêu Nhiên hai ngày hôm nay tất bật lo việc tang sự, thời gian ngủ mỗi ngày chỉ có hai ba tiếng, mệt mỏi tới mức quầng thâm mắt hiện rõ không giấu được. Anh nghiêng đầu quan sát gương mặt cô, chỉ mới gần một tuần, gương mặt thanh tú của cô đã xanh xao hơn rất nhiều. Anh cũng không đánh thức cô, chỉ yên lặng chìm đắm vào gương mặt xinh đẹp ấy rất lâu.

Lúc cô thức dậy phát hiện ra bản thân đang ngủ ở Lạc Viên, khung cảnh bên ngoài đã tối đen, bên ngoài biệt thự có mấy ánh đèn màu vàng ấm áp. Trong phòng không nhìn thấy bóng dáng của anh, cô nằm trên giường chằn chọc rất lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Thiệu Huy.

“Alo, đại tiểu thư” Bên kia bắt máy rất nhanh, giống như trùng hợp hoặc cố ý đợi cuộc điện thoại của cô vậy.

Cô xua tan ý nghĩ đó đi, hỏi: “Chuyện công ty thế nào rồi?”

Thiệu Huy nói: “Tôi đã liên hệ với các đối tác lâu năm của chúng ta, nhưng không ai đồng ý giúp đỡ.Họ nói tình trạng bây giờ của chúng ta, khó bên nào dám ra mặt…”

“Được rồi, tôi sẽ tìm cách. Chờ tôi một hai ngày nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh” Chờ một lát, cô lại bổ sung: “Nếu như tôi cũng hết cách, chúng ta đành chết chung với Kinh Mộng vậy”

“Đại tiểu thư, tôi chờ tin tức tốt của cô”

Tắt điện thoại, cô thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại. Một lúc sau mới pha một ly sữa nóng mang tới thư phòng. Cô cảm thấy tâm trạng của anh hôm nay không tốt, lúc ở trên xe cũng không có nói chuyện với anh. Hơn nữa dạo gần đây cô bận rộn, thời gian quan tâm tới anh cũng không có.

Lúc cô gõ cửa không nghe thấy tiếng trả lời. Vốn dĩ nghĩ rằng anh chỉ là quá bận rộn nên không chú ý. Nhưng cô đứng đó hồi lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp. Trong lòng nổi lên lo lắng, tiếng gõ cửa của cô cũng trở nên dồn dập hơn.

“Anh có ở bên trong không?” Tiêu Nhiên gọi lớn: “Phong Lạc Ngôn, anh nghe thấy em gọi không?”

Cô sợ hãi liền đập cửa vào trong, lúc đó nhìn thấy anh nằm gục trên bàn, sắc mặt cũng không tốt như bình thường. Lúc cô lại gần nhìn thấy trên khoé miệng anh có máu, khoé mắt nhanh chóng hồng lên.

“A…anh ho ra máu!?” Cô lay cánh tay của anh, lúc này mới thấy anh từ từ mở to đôi mắt sắc. Dáng ngồi của anh nhanh chóng được hồi phục, anh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều như bình thường, thế nhưng khoé miệng vẫn còn vương giọt máu đỏ thắm.

“Anh không sao, có lẽ là bị cảm thôi” Anh cầm lấy cốc sữa trên tay cô đặt xuống bàn, đứng dậy ôm lấy bả vai cô: “Anh cùng em về phòng ngủ”

Nhưng anh vừa đứng dậy, cả thân người to lớn đã đổ gục vào cô. Tiêu Nhiên bị thân người to lớn của anh dựa vào, cố gắng lắm mới có thể giữ được thăng bằng.

***

Xe của nhà họ Phong phóng như bay trên đường, Phong Lạc Ngôn đang tựa đầu vào vai cô, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Cô đột nhiên thấy anh ho ra máu, đối mặt với hoàn cảnh vừa tự tay đưa tiễn hai người, trong lòng không khỏi sợ hãi vô cùng. Hốc mắt của cô sớm đã đỏ lên rồi.

Mãi cho đến khi anh đột nhiên mở mắt qua gương chiếu hậu nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của cô. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng toàn thân bị rút đi sức lực. Vốn đã không thể làm được nữa.

Cô thấy anh động đậy, cứ ngỡ rằng anh vì đau mà cựa quậy. Cố nén nước mắt, giọng run run nói: “Anh đừng sợ, mau ngủ một lát đi. Khi ngủ sẽ không đau nữa!”

Khoé môi anh khẽ cong lên một độ cong, câu nói vốn dĩ là anh nên nói, bây giờ lại để cô nói với anh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như bị hàng vạn con kiến bò qua, mềm mềm ngứa ngáy.