Khí thế của Khương Linh bung ra hết, dọa lão thái bà mềm nhũn hai chân, ngồi phịch xuống đất.
Ngay sau đó, một bóng đen mang theo giận dữ vọt tới trước mặt Khương Linh, chỉ thấy hắn ta đỡ lão thái bà lên, mắng Khương Linh: “Tiện nhân! Có tin ta đánh chết ngươi không!”
Nam nhân trước mặt chính là trượng phu tra nam của nguyên thân, nhìn dáng vẻ khí thế hung hăng bây giờ của hắn ta, Khương Linh biết, bây giờ mình chỉ có thể dùng trí, không thể cứng giống như đối phó với lão thái bà vừa nãy.
Ký ức trước đây của nguyên thân đã nói rõ cho nàng biết, bây giờ căn bản không thể ở Lục gia được nữa, nếu không mình cũng sẽ bị đánh chết giống như nguyên thân.
Nghĩ tới đây, Khương Linh nhìn Lục Hữu Nhân trước mặt nói: “Không phải ngươi luôn muốn hưu ta sao? Hôm nay hai chúng ta hòa ly!”
Lời của Khương Linh khiến Lục Hữu Nhân ngơ ra vài giây, sau đó Lục Hữu Nhân bước dài xông ra ngoài cửa.
Đại khái khoảng mấy phút sau, Lục Hữu Nhân đã mang thư hòa ly lần nữa xuất hiện trước mặt Khương Linh.
Hắn ta ném thư hòa ly bên chân Khương Linh, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Mau cút đi, đừng ở đây chướng mắt lão tử! Khoan đã…”
Nói tới đây, Lục Hữu Nhân tựa hồ nhớ tới gì đó, chỉ thấy hắn ta đẩy hai nữ hài bảo vệ Khương Linh lúc nãy tới bên cạnh Khương Linh.
“Hai của nợ này ngươi cũng mau dẫn đi! Ồ đúng rồi! Còn có đứa ngoại lai kia, ngươi cũng dẫn đi cùng đi!” Nói xong, Lục Hữu Nhân chỉ vào thiếu niên vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh.
Ý đồ trong lời nói rất rõ ràng, tra nam mong ngóng Khương Linh chết, ở thời đại dựa dẫm nam nhân mà sống này, đừng nói là năm đói kém, cho dù là ngày thường, nữ nhân không có nam nhân dựa dẫm cũng sẽ có cuộc sống cực kỳ gian nan.
Nhìn hai nữ hài vàng vọt gầy gộc, run lẩy bẩy, Khương Linh hồi ức lại cảnh tượng hai nữ hài đó không màng bản thân xông tới bảo vệ mình lúc nãy, nàng động lòng trắc ẩn.
Càng huống hồ, Khương Linh xuyên việt vào trong thân xác của nguyên thân, nói kiểu gì thì bây giờ đều là mẫu thân của hai nữ hài tử này, bất luận thế nào Khương Linh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khương Linh trừng Lục Hữu Nhân một cái, cuối cùng dẫn ba hài tử rời khỏi Lục gia.
Vừa đi chưa được lâu, Khương Linh nhìn thấy Lục Hữu Nhân vội vã rời khỏi nhà.
Trong đầu Khương Linh đột nhiên lóe qua một hình ảnh, nàng bất động thanh sắc nói với ba hài tử: “Các con đến ngôi miếu rách đợi nương, nương đi tìm đồ ăn cho các con!”
Các hài tử gật đầu, dắt tay nhau đi về ngôi miếu rách.
Khương Linh thấy vậy, quay đầu nghênh ngang đi vào cửa lớn Lục gia.
“Ngươi! Đồ… Ngươi quay lại làm gì? Ngươi và nhi tử của ta đã hòa ly rồi! Đừng hòng vào cửa nhà ta nữa!” Lão thái bà tựa hồ sợ hãi cái bạt tai vừa nãy của Khương Linh, bà ta vừa nói vừa liên tục lùi lại.
“Ta tới đòi lại đồ của ta!” Khương Linh mặt cười nhưng tim không cười nhìn chiếc vòng tay bạc đang đeo trên cổ tay cùng với cây trâm bạc đang cắm trên đầu lão thái bà!
“Đồ gì? Nhà nương ngươi vốn nghèo rách, ngươi chỉ mang tới tổng cộng nửa siêu tiền, những năm qua ngươi ăn của ta, dùng của ta…”
Khương Linh chê lão thái bà quá ồn ào, trực tiếp đi tới trước mặt, nắm lấy tay đang đeo vòng bạc của lão thái bà.
Không đợi bà ta phản ứng lại, hơi dùng lực, vòng bạc đã bị Khương Linh giật xuống.
“Ây dô!” Lão thái bà đau tới nhe răng trợn mắt, bà ta cầm cổ tay vừa mới bị Khương Linh giật đỏ vừa định mắng mỏ nàng, ai ngờ Khương Linh lại túm đầu của lão thái bà.
Lão thái bà tưởng Khương Linh muốn đánh bà ta, ngồi phịch xuống đất, lúc đang định khóc lóc ăn vạ, Khương Linh giành trước một bước, gắt gỏng quát tháo bà ta: “Nếu bà dám la lối, ta còn đánh bà, tin hay không?”
Lão thái bà cả đời khi dễ người yếu sợ người mạnh, đối mặt với Khương Linh bây giờ, bà ta sợ tới mức không biết làm sao.
Khương Linh nhanh tay lẹ mắt kéo trâm bạc xuống, nói với lão thái bà đang ngồi dưới đất: “Bà đúng là không biết xấu hổ, mới bao lâu đã coi thứ này thành của bà rồi? Kiểu dáng trẻ trung như vậy, bà đeo lên đóng giả gái tơ?”
Một loạt hành động đã sớm khiến lão thái bà sợ mất mật, bà ta chỉ có thể ngồi im tại chỗ nhìn Khương Linh rời khỏi.
“Ừm, có lẽ hai thứ này đáng chút tiền, ít nhất đủ cầm cự!” Trên đường đến ngôi miếu rách, Khương Linh nhìn hai món trang sức bạc có chút thô sơ trong tay suy nghĩ nói.
【Tích: Ký chủ xét duyệt hoàn tất, hệ thống mua bán thương thành đã khởi động! 】