Xuyên Qua Năm Mất Mùa, Mang Theo Hệ Thống Dưỡng Nhãi Con

Chương 1: Ta Xuyên Việt Rồi 1

“Đồ lỗ vốn không sinh được nhi tử, hôm nay ta phải bảo nhi tử của ta hưu ngươi!”

Cơ thể truyền tới cơn đau đớn kịch liệt khiến Khương Linh đột nhiên mở mắt.

Chỉ thấy lão thái bà xấu xí hung tợn đang giơ cái gậy to cỡ cánh tay trẻ con đánh vào người Khương Linh.

Khương Linh vô thức muốn tránh nhưng lại phát hiện đã không kịp nữa.

“A nãi! Bà đừng đánh nương nữa!” Khoảnh khắc gậy rơi xuống, hai bóng dáng nhào lên người Khương Linh.

Một tiếng vang trầm khiến Khương Linh nghe xong cũng cảm thấy đau.

Nhưng hai bóng dáng nhào lên người nàng lại không hề rêи ɾỉ một tiếng.

“Hai tiểu lỗ vốn, nơi này tới phiên các ngươi lên tiếng sao? Cút sang một bên cho ta!” Lão thái bà hung thần ác sát quát đuổi hai hài tử nhào lên người Khương Linh.

“A nãi? Nương?” Khương Linh có chút mơ hồ nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt, một nữ thanh niên độc thân như nàng khi nào có thêm hai hài tử?

Lúc này, hồi ức không thuộc về Khương Linh tràn vào đầu của nàng. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, mất khống chế trừng to nhãn cầu.

“Đồ lỗ vốn, ngươi dám trừng ta, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi!” Lão thái bà lại giơ gậy lên lần nữa đánh về phía Khương Linh.

Khương Linh vội vàng kéo hai hài tử dậy, nhanh chóng tránh đi, gậy vυ't vào không khí, lão thái bà lập tức nổi giận đùng đùng, bà ta gõ bịch bịch xuống mặt đất quát Khương Linh: “Đồ lỗ vốn! Ngươi phản à! Thế mà còn dám trốn?”

Nhìn lão thái bà hung thần ác sát trước mặt cùng với nữ nhân vui sướиɠ khi người gặp họa trốn bên cạnh, Khương Linh chỉ cảm thấy sọ não mình đau đớn.

Rốt cuộc kiếp trước nàng đã tạo nghiệp gì, kiếp này ông trời lại trừng phạt nàng như vậy, cật lực xây dựng sự nghiệp, công ty vừa đi vào quỹ đạo ổn định, nàng chỉ mới ngủ một giấc an ổn đầu tiên.

Kết quả vừa mở mắt, thế mà mình lại xuyên việt, khác với trong phim là người ta xuyên việt không phải là công chúa thì là cách cách, tệ nhất cũng là thiên kim nhà buôn.

Mà bản thân nàng thì xuyên việt tới một năm đói kém của triều đại lịch sử giả tưởng, cả gia đình đều là cực phẩm.

Càng cạn lời hơn là gia đình cực phẩm này còn trọng nam khinh nữ, đặc biệt là mẹ chồng ác độc đó của nguyên thân, để bắt nguyên thân sinh nhi tử, bà ta không tiếc bỏ ra số tiền lớn mua một nhi tử ở chỗ thân thích xa gửi nuôi bên cạnh nguyên thân, bọn họ gọi phương pháp này là “độ đệ”.

Đáng tiếc trời không toại lòng người, nguyên thân gả vào bảy năm, cũng chỉ sinh được hai nữ nhi, mẹ chồng ác độc và trượng phu tra nam càng cảm thấy nàng là “sao chổi” “tuyệt hậu”.

Chẳng bao lâu, trượng phu tra nam thông đồng với quả phụ Vương thôn bên cạnh, mà bụng của quả phụ Vương cũng nhanh chóng to lên.

Mẹ chồng ác độc và trượng phu tra nam thấy vậy càng nghĩ hết mọi cách khiến người ta căm phẫn dày vò nàng, chỉ hi vọng nàng mau chóng chết đi, dễ bề đưa quả phụ Vương vào cửa.

Khương Linh nhìn cánh tay đầy rẫy vết bầm tím như củi khô của nguyên thân, có lẽ là sự đồng tình giữa phái nữ, khiến trong lòng Khương Linh dấy lên một đốm lửa giận.

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn lão thái bà miệng vẫn chưa ngừng nghỉ, tiến lên trước, giơ tay lên, dồn đủ sức, xoay tròn trong không trung cho bà ta một bạt tai.

“Bốp!” Một tiếng giòn giã, trên mặt lão thái bà lập tức hiện ra một dấu bàn tay rõ rệt.

“Ngươi…ngươi đánh ta?” Lão thái bà trừng to mắt, ba phần căm phẫn bảy phần ngỡ ngàng nhìn Khương Linh.

“Đánh bà thì đánh bà, lẽ nào còn phải chọn ngày hay sao?” Khương Linh lạnh lùng nói.

“Phản rồi! Phản rồi! Tạo phản rồi! Đồ lỗ vốn ngươi thế mà lại dám động thủ đánh ta!”

Sự đáp trả của Khương Linh tựa như càng khiến lão thái bà trước mặt giận điên, chỉ thấy bà ta mặc kệ dấu đỏ trên mặt, một lần nữa giơ gậy lên đánh về phía Khương Linh.

“Bốp!” Lại một tiếng giòn giã, mặt phải của lão thái bà sưng vù lên, cây gậy vốn giơ quá đỉnh đầu cũng khựng lại giữa không trung như vậy.

“Bà dám nói ta là đồ lỗ vốn nữa, ta xé nát miệng của bà!” Khương Linh nhíu mày lại, hung hăng nói.