Đỗ Thanh Hàn nhớ thương mỹ nhân trong phòng khách, đã sớm không muốn quản chuyện nát vụn này, thấy mẹ buông lỏng, chính mình cũng không muốn quản nhiều, khoát tay nói: “Mẹ nói đúng, đã muộn như vậy, trước đừng làm ầm, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Nói xong cũng xoay người rời đi.
Đỗ Thanh Ninh tức giận nổ tung, trong dư quang thoáng nhìn thấy một bình gốm sứ bày bên cạnh, cầm lên muốn đập vào đầu Đỗ Thanh Miên.
Đỗ Thanh Miên nhíu nhíu mày, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bùa, thân thể chợt lóe, dùng một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt tránh thoát bình hoa, dán lên ót cô ta.
Lạch cạch một tiếng, bình hoa rơi xuống đất vỡ vụn, Đỗ Thanh Miên hoàn hảo không sao, mà thân hình Đỗ Thanh Ninh dừng lại trong không khí, tựa như ấn nút tĩnh.
Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, sự khinh thường trong lòng và trên mặt Diêu Thi Lam hoàn toàn biến mất, bị sợ hãi cùng khϊếp sợ thay thế.
Với địa vị kinh doanh như Đỗ gia, bà ta thường xuyên tiếp xúc với những thứ huyền bí này. Có thể cho rằng đây chẳng qua chỉ là một mánh khóe an ủi mình, hôm nay Đỗ Thanh Miên ra tay đã khiến bà ta khϊếp sợ không thôi.
Biểu cảm trên mặt không còn là nhường nhịn đối đãi với động vật hoang nữa, bà ta dùng ánh mắt ý bảo Đỗ Thanh Hàn đưa em gái đi, ngũ quan cứng ngắc cười nói với Đỗ Thanh Miên: “Vậy Miên Miên nghỉ ngơi trước, dì không quấy rầy con nữa.”
Đỗ Thanh Miên nhìn bọn họ lần lượt rời đi, liền vào phòng ngủ đóng cửa lại, ngăn cách ánh đèn chói mắt ở bên ngoài.
Đồng hồ trên tường tích tắc chỉ vào mười giờ, cô vén nắp quan tài lên, nhắm mắt nằm vào.
Mà trong phòng khách cách đó không xa, phía đằng sau mấy người Đỗ gia, người phụ nữ ở nhờ thu hồi ánh mắt, chậm rãi lui về trên giường.
_
Đồng hồ báo thức trong phòng Đỗ Thanh Hàn vang lên lúc 12 giờ đêm, kỳ thật hắn vẫn chưa ngủ, mặc đồ ngủ liền đứng dậy ra cửa.
Đèn của cả biệt thự đã tắt, hành lang u tĩnh tối tăm, lúc mò mẫm qua cửa phòng người phụ nữ quả nhiên mở ra, hắn đi vào tay khép cửa lại, bật đèn.
Mỹ nhân trên giường đưa tay ôm lấy hắn, thuận tay ấn tắt công tắc đầu giường: “Buổi tối bật đèn gì chứ...”
Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy lòng, lại là vào một thời điểm như vậy, Đỗ Thanh Hàn cũng không để ý bật đèn gì đó, không thể nhịn được bắt đầu mây mưa.
Đỗ tiên sinh khi còn trẻ đã chơi bời, hiện tại thân thể không được khỏe, không lâu sau đã kết thúc buổi mây mơ.
Mê man ngủ say, nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh, hắn không bật đèn bàn đầu giường, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi tanh mục nát, nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh.
Vừa nhìn thôi đã khiến ba hồn bảy phách của hắn lạnh toát, mỹ nhân vốn nằm bên cạnh hắn không biết từ lúc nào trở nên đầu bù tóc rối, càng đáng sợ hơn chính là trên mặt rậm rạp vết cắt sâu ngang dọc, ngay cả ngũ quan nguyên bản cũng nhìn không ra, thịt trên người cũng là từng khối thối rữa, bề mặt đầy một loại giòi nhỏ màu trắng nào đó.
Ánh mắt cô ta không còn mị hoặc quyến rũ, mà giống như mạng nhện quấn lấy tơ máu đỏ rậm rạp, trong bóng tối nhìn chằm chằm Đỗ Thanh Hàn.