Huyền Học: Quan Tài Của Tôi Thông Địa Phủ

Chương 9: Dám Chơi Bùa Với Cô?

nhóm dịch: bánh bao

Đỗ Thanh Miên mới mười sáu tuổi, tuy rằng thái độ đối với bọn họ không nóng bỏng, rốt cuộc cũng là một cô gái trắng trẻo xinh xắn, thái độ của Đỗ Thanh Hàn hơi bình tĩnh, cau mày hỏi: “Em đặt? Em để quan tài vào phòng làm gì?”

Đỗ Thanh Ninh chửi bới: “Cô dám ném giường tôi à? Còn chưa vào đã nghĩ cưu chiếm sào huyệt!”

“Còn có thím nữa!” Cô ta chỉ chỉ thím Vương, “Một mình cô ta sao có thể mang thứ đồ chơi này vào chứ? Ở nhà trông coi cũng không biết đường, còn thông đồng với kẻ khác nữa, thuê bà làm gì cơ chứ?”

Nói xong liền giơ tay định tát thím ấy.

Thím Vương là người làm việc lâu năm của Đỗ gia, lúc Đỗ Thanh Miên sinh ra đã ở nhà, bởi vì tay nghề nấu nướng ngon miệng, Đỗ gia vẫn thuê thím ấy. Thím Vương chăm sóc mấy đứa nhỏ rất nhiều năm, bình thường bọn họ tuy rằng không nói coi thím ấy là trưởng bối, thái độ vẫn ôn hòa, loại chuyện đánh mặt này lại càng chưa từng có.

Nhìn thấy cái tát gào thét kia sắp đến, dây đàn trong đầu thím Vương đứt đoạn, sững sờ ở đó, ngay cả né tránh cũng quên.

Khi bàn tay sắp vả vào mặt mình, mí mắt già nua của thím Vương run rẩy, sợ tới mức nhắm mắt lại, nhưng đau đớn nóng rát trong tưởng tượng lại không đến như dự kiến. Hô hấp cách đó không xa truyền đến tiếng da đột nhiên va chạm mạnh mẽ, thím ấy thấp thỏm mở mắt ra, nhìn thấy vị Tứ tiểu thư từ khi Diêu Thi Lam trở về kia vẫn luôn lạnh lùng đang nắm lấy cổ tay Đỗ Thanh Ninh.

Tư thái của cô rất thoải mái, nhẹ nhàng khéo léo nắm chặt, khiến Đỗ Thanh Ninh không thể nhúc nhích.

“Giường là tôi để vào, không liên quan gì đến thím ấy.”

Đỗ Thanh Ninh giãy giụa kịch liệt, lại không thể nào tránh được, lực đạo trên cổ tay lại càng ngày càng mạnh, cô ta đau đến rít gào, ngay cả tức giận vừa ngưng tụ xong trong đầu cũng tiêu tán: “Mày buông tao ra ngay...”

Diêu Thi Lam đau lòng con gái, cũng vội vàng quát lớn cô: “Miên Miên, con làm gì vậy? Thả chị gái con ra!”

Đỗ Thanh Miên chăm chú nhìn Đỗ Thanh Ninh vài giây, thấy trên mặt cô ta dần dần hiện ra vẻ thống khổ, chậm rãi buông tay ra.

Cô năm nay mới mười sáu tuổi, vóc dáng còn chưa trưởng thành, dáng người mảnh khảnh, ngay cả cổ tay cũng tinh tế, đứng ở trước mặt Đỗ Thanh Ninh đã hai mươi tuổi, hoàn toàn là một cô gái không có chút uy hϊếp nào.

Nhưng chính là cô, nắm cánh tay Đỗ Thanh Ninh đến mức xanh tím.

Diêu Thi Lam cảm thấy không đúng, nhìn chiếc giường lớn làm bằng gỗ thật trước phòng ngủ, lại nhìn lướt qua quan tài màu đen trong phòng ngủ, âm thầm kinh hãi ôm con gái đến bên cạnh mình, thản nhiên nói với Đỗ Thanh Miên: “Miên Miên, tuổi con còn nhỏ không hiểu chuyện, hôm nay cũng đã muộn, trước tiên nhường con, về sau cũng không được cướp đồ của chị gái.”

“Mẹ!” Đỗ Thanh Ninh khϊếp sợ nhìn Diêu Thi Lam một cái.

Cô ta hoàn toàn không ngờ rằng, mẹ luôn sủng ái cô ta sẽ chịu thua trong lần giao phong này, khiến cô ta chịu ấm ức.

Thấy Diêu Thi Lam chỉ trừng mắt nhìn cô ta một cái, hiển nhiên tạm thời không chuẩn bị giúp cô ta ra mặt, Đỗ Thanh Ninh tức giận, quay đầu lại đi tìm anh trai mình.