Bánh Mật Sữa Của Chú Già U35!

Chương 7

- Lập tức chia tay_ Giọng Khải Phong trầm hẳn lại, anh là đang ra lệnh cho Bảo Nghi sao?

Anh có tư cách gì mà cấm cô yêu đương chứ?

- Tại sao? À... Chú sợ chuyện khác nhỉ? Yên tâm con sẽ không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu.

- Chú nói chia tay con không hiểu sao? Con còn quá nhỏ chưa phân biệt được cảm xúc của mình đâu Bảo Nghi.

Cô nhìn anh dồn nén mọi sự câm phẫn vào trong ánh mắt.

Bảo Nghi yêu anh cũng không được, yêu người khác cũng không thể. Phải làm sao mới khiến Khải Phong vừa ý?

Hay là anh muốn Bảo Nghi phải sống cả đời cô đơn đến chết thì mới được?

- Thời gian này con nói chuyện với chú thì chỉ có cãi nhau, tốt nhất là đừng nói gì hết.

- Bảo Nghi... Bảo Nghi...

Dù Khải Phong có gọi thì cô ấy cũng chẳng thèm bỏ vào tai đâu. Bảo Nghi lớn rồi không còn là đứa trẻ hễ làm nó bị thương chỉ cần cho nó kẹo là hoà.

Suy nghĩ của cô ấy bắt đầu nỗi loạn cộng với chứng đa nhân cách càng khiến Bảo Nghi mệt mỏi.

Biệt phủ 187.

Con xe Pagani Huayra lái vào bên trong toà biệt phủ xây theo kiểu Dubai tại vùng ngoại ô phía Tây.

- 207 tầng 3... Chữ P.

- Đã rõ ạ... Mời quý nữ đi bên này, ông chủ đã đợi cô từ sớm.

Kiến trúc phức tạp đặc biệt được bảo vệ rất nghiêm ngặt xem ra chủ của toà biệt phụ này cũng là một mafia giấu mặt.

- Mẽ ơiiiii... Đừng bảo với chế là cưng lại tái phát bệnh nữa đấy nhé.

- Chế... Dạo gần đây người trong đầu em lại xuất hiện, không giản mà còn nhiều hơn trước đây? Có phải thuốc mất tác dụng rồi không?

- Không nhé cưng, thuốc không mất tác dụng mà cưng mất tác dụng đấy.

- Em sao?

Bảo Nghi tròn mắt ngơ ngác nhìn người đàn bà Dubai được "giác" đầy vàng kia.

Bao nhiêu năm qua thuốc của cô đều là do người đàn bà này cung cấp. Không biết rõ quan hệ giữa họ là gì nhưng hình như chị ta rất quan tâm đến Bảo Nghi.

Ngay cả Khải Phong cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của mối quan hệ này.

- Cưng yêu đến điên rồi, trời ơi phụ nữ là để yêu thương ai nỡ vò nát vì tình thế này... Nghe chế, bỏ nó đi.

- Không bỏ được... Hức, em phải thế nào đây? Yêu không được bỏ không xong... Chế... Hức...

- Ối... Thôi được rồi, làm theo cách của chế, bảo đảm nó không yêu cưng chế làm chó.

- Cách gì vậy ạ? Chế nói nhanh đi.

Người đàn bà kia vẽ mặt gian xảo thầm thì gì đó vào tai Bảo Nghi, xem ra đó không phải điều tốt lành rồi.

Mặt Bảo Nghi thật sự rất căng thẳng, cô vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Rốt cuộc là gì chứ?

Đến lúc chiều con xe Ragari Huayra mới rồi khỏi toà biệt phủ 187.

Ngay cả khi ở trên xe hay đã về nhà Bảo Nghi vẫn còn nhớ đến lời lúc nãy của người đàn bà kia làm cô phải suy nghĩ rất nhiều... Nó thật sự quá mệt mỏi.

- Mình có nên làm theo lời chế không đây? Lỡ không thành công chú ấy có đuổi mình ra khỏi nhà hay không đây?

Bây giờ đã 5h35 rồi, kế hoạch nếu không chuẩn bị sẽ muộn mất.

Nhưng chuyện này rất mâu thuẫn cô sợ sẽ làm Khải Phong tức giận, có khi nếu không thành công anh có thể sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô thật sự rất sợ, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

- Chắc là sẽ không đâu... Cũng lắm thì bị đánh nằm trên giường vài ngày thôi, dù thế nào không thử sao mà biết được chứ?

18h00" Cơn mưa lớn đến mức tắt nghẽn giao thông, nên Khải Phong về trễ hơn mọi ngày.

- Bảo Nghi vẫn chưa về sao?

- Cô hai về rồi...nh... Nhưng mà chiều giờ cứ nằm trong phòng... Có gọi cô hai cũng không lên tiếng ạ.

- Không lên tiếng?

- Dạ... Lúc về thấy cô hai còn khóc nữa đó ông chủ.

Khải Phong còn chưa kịp tắm rửa đã đứng trước phòng Bảo Nghi, anh gọi mãi cô vẫn không lên tiếng.