*Đề nghị chú giơ cái nách lên coi .
Cũng đã lâu rồi Khải Phong không chờ nỗi nữa, cánh cửa này đành phải phá vỡ vậy. Chỉ vì Bảo Nghi không trả lời mà anh có thể phá hủy hơn 10 triệu?
GRẦM!!!
Cánh cửa đổ sặp bên trong thật sự khiến người bên ngoài hoảng sợ, chiếc giường đỏ thẫm màu m.á.u tanh sọc lên mũi.
Bảo Nghi nằm trên chiếc giường cơ thể lạnh ngắt đã chuyển màu trắng bệch. Khải Phong hắn sợ đến mức tay chân run rẫy ôm lấy cơ thể của cô vào lòng.
- Bảo Nghi tỉnh lại đi... Mau chuẩn bị xe nhanh lên...
- Nên gọi xe cấp cứu sẽ nhanh hơn đó ông chủ.
- Chỉ cần nhanh đến bệnh viện thì xe m* gì không được... Nhanh lên!!!
Giọt nước mắt Khải Phong rơi tên khoé mắt của cô, đây là lần đầu anh ấy rơi nước mắt kể từ khi mẹ anh mất đến nay.
Anh sợ Bảo Nghi cũng sẽ rời bỏ anh như vậy.
Chiếc xe cấp cứu chạy vội trong cơn mưa đổ như thác.
Bệnh viện quốc gia hhhh.
Phòng cấp cứu.
Khải Phong ngồi bên ngoài cả thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn rồi, tay anh lạnh đến run rẩy... Cảnh tượng này thật giống như 20 năm trước, mẹ anh cũng ra đi như thế này.
- Xin lỗi Bảo Nghi... Đều là chú không tốt... Chỉ cần con bình an dù chuyện gì chú cũng đồng ý với con hết...
- Vô lí cũng được, Khải Phong này không quan tâm nữa...
Đã hơn một tiếng trôi qua tại sao vẫn chưa ra chứ? Trong đầu Khải Phong nghĩ đến không biết bao nhiêu là chuyện tồi tệ xảy ra nữa.
Cả đêm đó Khải Phong không ngủ, cũng không dám rời đi... Anh ngồi một góc chờ đợi thiên thần nhỏ bé của mình tỉnh lại.
Nhưng bác sĩ lại nói một câu khiến anh ta chết lặng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng không thể giữ được giữ được đứa bé."
Khải Phong chết lặng người "đứa bé" chẳng lễ cô đã mang thai con của thằng khác sao?
Sáng hôm sau.
Phòng Vip chăm sóc đặc biệt_ Khoa sản.
- Ưʍ.... Đây là đâu vậy chứ?
Bảo Nghi bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm tỉnh giấc nên ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc... cô ấy cứ tưởng bản thân đã chết vào tối qua rồi chứ?
- Kế hoạch tồi... Nhém chút nữa thì chú Khải Phong có duyên âm rồi... Đúng là bà chế lỏ mà.
- Bảo Nghi... Con tỉnh rồi sao?
Nhìn người đàn ông phong độ hằng ngày của mình giờ trở nên tàn tạ tiều tụy thế này Bảo Nghi rất xót.
Khải Phong cả đêm không ngủ sáng phải đi làm vừa về đã đến bệnh viện, bản thân anh chưa có hạt cơm nào vào bụng.
Anh lo cho cô đến bản thân cũng không quan trọng nữa.
- Hức... Chú đừng lại gần em... Hức em xấu lắm... Bảo Nghi hư lắm đúng không?
- Ngốc, không sao mà! Ổn cả rồi bé con... Không sao nữa...
Lời nói ấm áp này của anh thật sự làm Bảo Nghi áy náy. Nhưng đã làm đến mức này rồi thì không còn đường lui nữa, biết là sai nhưng vẫn phải tiếp tục.
- Chú... Em không còn "sạch" nữa... Hức... Không ai lấy em nữa đúng không? Em muốn chết mà... Hức... Tại sao chứ cứu em chứ...?
- Quan trọng vậy sao? Cả đời này tôi nuôi em được... Tại sao phải ngốc vậy hả?
- Không ai cần một đứa con gái không "sạch sẽ" em là thứ bỏ đi rồi... Ha... Hức...
Nhìn từng giọt nước Bảo Nghi đau khổ rơi xuống, trái tim Khải Phong thật sự bị rỉ m.á.u.
- Anh cần... Họ không cần thì anh cần, họ không cưới thì anh cưới em... Em sợ cái gì hả?
- Chú...?
Cô không ngờ kế hoạch này lại thành công dễ dàng như vậy? Tuy có chút mạo hiểm nhưng thật sự rất đáng.
Thật ra Bảo Nghi không cần nhất thiết phải làm những chuyện này. Bởi vì vốn dĩ Khải Phong đã yêu cô từ lâu rồi.
Nhưng anh muốn đợi, đợi đến khi cô 18 tuổi sẽ cầu hôn Bảo Nghi một cách hoành tráng. Nhưng e là bây giờ không thể đợi đến lúc đó rồi.
- Đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa được không Bảo Nghi... Anh sợ... Anh thật sự rất sợ...
- Chú là đang khóc sao?
- Đừng gọi chú nữa? Gọi tên anh có được không?
- Anh... Anh Khải Phong... Ưʍ...
Khải Phong đã kiềm nén nó từ rất lâu rồi, cũng đã mơ không biết bao nhiêu lần nhưng khi có được sao anh lại run như vậy chứ?
Nhưng ở đây bệnh viện mọi việc "riêng tư" cần phải tiếc chế, dù có hơi tiếc thật nhưng không sao thời gian còn dài.
Bay giờ Bảo Nghi mới gần 16 thôi... Không cẩn thận sẽ có báo mới đưa tin mới đưa tin rầm rộ cho xem.
- Ăn sáng trước... Đêm qua em mất máu nhiều càn phải ăn nhiều vào.
- Đổi xưng hô mượt vậy luôn sao chú?
- Hmmm.... "Cách gọi này chú đã gọi thầm từ lúc em còn bé rồi Bảo Nghi à."
Thì ra là có ý với người ta từ lúc người ta còn bé? Ông chú già này đúng là nguy hiểm thật, còn có chút b.i.ế.n t.h.á.i nữa chứ?
Nhưng vì anh đẹp trai nên được tha thư tất cả.
Cánh cửa phòng bệnh của Bảo Nghi nhẹ nhàng đống lại, gương mặt người đàn ông 35 tuổi cười nhẹ một cách đầy nham nhỡ toàn thấy sự xấu xa.
- Ông chủ... Nên đến tập đoàn trước hay là...
- Đến 187... Hmmmm.
- Vâng .