Chiêu Hồn

Chương 23

Ánh trăng cực kỳ nhạt chiếu lên trên mặt nàng, Nghê Tố thấy hắn đứng ở bên cạnh cửa sổ, thân hình có hơi mờ nhạt, là loại mờ nhạt gần như bán trong suốt.

Giống như chỉ cần nàng chạm một cái, hắn sẽ giống như hôm ở trong rừng bách tại sơn tự, tan thành sương mù trong chốc lát.

Nghê Tố buông rèm trong phút chốc, nàng ngồi trong xe, hai tay siết chặt áo váy, sau khi im lặng trong thời gian dài, nàng mới tìm lại giọng nói của mình: "Ngươi... Luôn đi theo ta sao?"

Làn gió khẽ lướt qua, giống như là một câu trả lời im lặng.

Nghê Tố nghiêng mặt qua nhìn về phía màn trúc: "Vì sao ngươi đi theo ta?"

"Không được triệu tập, người chết không thể vào cõi trần."

Bên ngoài màn trúc, giọng nói không hề có chút âm điệu nào, lạnh lẽo mà tĩnh lặng.

Nghê Tố lập tức nhớ ra chiếc áo ấm bằng giấy bị chính tay nàng đốt, môi nàng run run: "Là một vị lão pháp sư xin ta giúp hắn."

Nghê Tố bừng tỉnh, tìm ra thú châu từ trong tay áo.

"Trong tay ngươi là cái gì?"

Dường như người ở bên ngoài cảm nhận được.

Nghê Tố mím môi, hơi do dự, nàng vẫn đưa tay ra ngoài cửa sổ.

Màn trúc đυ.ng vào cửa sổ phát ra tiếng vang rất nhỏ, cuối cùng nam nhân trẻ tuổi nghiêng đầu theo tiếng động, khuôn mặt của hắn trong trẻo mà sạch sẽ, hắn thăm dò duỗi tay tìm tòi về phía trước.

Xương ngón tay lạnh buốt của hắn chợt đυ.ng trúng tay nàng, cả người Nghê Tố run lên, giống như là bị băng tuyết bao vây, trong một chớp mắt ngắn ngủi, thú châu ở giữa hai ngón tay nàng rơi vào trong bàn tay hắn.

Đôi mắt của hắn vô thần, ngón tay vuốt ve đường vân trên thú châu, mí mắt khẽ nhúc nhích: "Là hắn."

"Ai?"

Nghê Tố bén nhạy nghe bốn chữ chắc chắn của hắn.

"Thổ bá U đô."

U đô? Thổ bá?

Không phải Nghê Tố chưa từng nghe qua cái tên "U đô", chỉ là cách nói phổ biến nhất ở hiện tại hẳn là hoàng tuyền hoặc là địa ngục, nhưng Thổ bá lại là ai?

Vì sao hắn muốn bố trí ván cờ này, dẫn dụ nàng triệu hồi sinh hồn này?

"Hiện tại ngươi không đi thì tương lai sẽ có thể gặp quan."

Thú châu bị ném vào từ bên ngoài, lăn xuống chân của nàng, Nghê Tố hoàn hồn bởi câu nói của hắn, trong lòng biết hắn đang nhắc nhở mình sẽ có người tới đây.

Nghê Tố đành phải nhặt thú châu lên, không quen tay kéo dây cương, xe ngựa đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường núi, Nghê Tố không nắm vững được kỹ thuật đánh xe, cũng không dám trì hoãn, đi về phía trước.

Đi rất lâu mà không thấy tường thành của Kiều trấn, Nghê Tố mới phát hiện hình như mình đi nhầm hướng, may mà nàng tìm được một miếu sơn thần cũ nát để tạm thời nương thân.

Bên trong miếu có ánh lửa bừng lên, Nghê Tố ôm hai đầu gối ngồi trong đống cỏ khô, nàng ngẩn ngơ một hồi, nước mắt ẩm ướt chảy đầy trên mặt.

Nàng biết, Nghê Tông bỏ tiền bắt nàng về như vậy, tất nhiên là hắn đã phát hiện Sầm thị bán ruộng đất điền trang, hắn cũng biết khoản tiền đang ở trong tay nàng.

Điều này nói rõ một chuyện.

Mẫu thân mất rồi.

Hốc mắt Nghê Tố đỏ bừng, nàng cắn chặt răng, vùi mặt vào khuỷu tay, chợt thấy sau lưng có luồng gió mát thổi qua, hai vai nàng run lên, theo bản năng ngồi thẳng người.

Nàng không nhìn cửa miếu ở sau lưng, thật lâu sau nàng lại lên tiếng: "Vì sao ngươi giúp ta?"

Trong giọng nàng có chút nghẹn ngào.

Ánh lửa trong miếu mặc dù lờ mờ, nhưng chiếu lên mặt Từ Hạc Tuyết khiến mi mắt hắn khẽ chớp, đôi mắt trống rỗng có thêm mấy phần thần quang, hắn dời mắt, thấy rõ cô nương trong miếu đưa lưng về phía mình, lúc này đang nằm co quắp trong đống cỏ khô.

"Bây giờ là năm nào?"

Nghê Tố đợi đã lâu mới nghe thấy câu hỏi bất thình lình của hắn, nàng không quay đầu lại, nhưng trả lời chi tiết: "Chính Nguyên năm mười chín."

Chính Nguyên năm mười chín.

Từ Hạc Tuyết khẽ giật mình.

Một tháng ở nhân gian bằng nửa năm ở U đô.

Hắn ở U đô đã gần trăm tuổi, mà nhân gian mới chỉ trôi qua mười lăm năm xuân thu.