Chiêu Hồn

Chương 22

Cả người Nghê Tố lạnh cứng, nàng nhìn râu quai nón với thân hình cường tráng trừng mắt té xuống từ trên lưng ngựa, phát ra tiếng vang nặng nề.

Huyền hắc sưởng y lay động theo bước đi của người đó, lộ ra tay áo trắng như tuyết, hắn mang phát quan bằng bạc, gò má tái nhợt mà hoàn mỹ, cặp lông mi dày hơi cụp xuống, cúi người rút kiếm ra khỏi thi thể vừa chết.

Tên gầy nhìn thấy giọt máu rơi tí tách trên mũi kiếm của hắn.

Người này quá mức kỳ dị.

Xuất hiện lặng yên không một tiếng động, nhưng thủ đoạn gϊếŧ người này không giống như ma quỷ, trong lòng tên gầy càng sợ hãi, nhưng những kẻ khác ở xung quanh đã cùng nhau tiến lên, hắn chỉ đành xông lên.

Tiếng vó ngựa náo loạn, tiếng kêu thảm càng lớn.

Hai người hầu run rẩy, không dám đi xem, mà Nghê Tố ghé vào màn cửa trên xe, thấy đám cướp liên tục ngã xuống từ trên lưng ngựa.

Trời đất bỗng nhiên yên tĩnh lại, làn gió lạnh thấu xương cũng tan biến, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc.

Nghê Tố thấy mấy con ngựa hoảng sợ chạy trốn, có một người đứng giữa đám cướp đang nằm yên trên mặt đất.

Nàng đánh bạo đi xuống xe ngựa, hai đầu gối mềm nhũn, nàng cố gắng vịn xe ngựa chậm rãi di chuyển bước chân về phía trước.

Ánh trăng màu trắng bạc.

Mà huyền hắc sưởng y trên người hắn lại thêm phần phiêu dật.

Nghê Tố chợt dừng lại.

Rừng cây bách trong chùa Đại Chung quanh quẩn trong suy nghĩ nàng.

Nghê Tố không kiềm chế được mà lùi lại hai bước, nàng thấy hắn hơi nghiêng mặt, đôi mi chớp một cái, kiếm hắn cầm trong tay còn đang rỉ máu, đôi mắt hơi cụp xuống của hắn trống rỗng mà không có cảm xúc nào.

Có lẽ là do quanh người hắn mang đến cảm giác lạnh thấu xương của ngày đông giá rét, Nghê Tố nhìn máu tươi chảy cuồn cuộn từ thi thể nằm gần chân hắn, dưới ánh trăng đang chầm chậm bốc lên khí lạnh trắng xóa.

Rừng núi trống trải, chỉ có ve kêu không ngừng.

"Chết, chết hết rồi sao?"

Nghê Tố nghe giọng nói hoảng sợ từ một người hầu sau lưng mình, nàng quay đầu lại, thấy hai người kia ghé vào nơi cửa xe, run cầm cập.

Nghê Tố quay người, tử thi nằm lê lết trên đường núi, mà bóng hình mới đứng cách đó không xa đã biến mất không thấy đâu.

Cả người nàng lạnh lẽo, hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh quay lại xe ngựa, lấy ra vài tờ tiền giấy từ trong bọc quần áo đưa cho hai người hầu.

"Cô, cô nương, là ai cứu chúng ta?" Một người hầu nắm tiền giấy trong tay mới bất tri bất giác run rẩy hỏi.

"Không biết."

Nghê Tố mím môi, qua một lát lại nói: "Các ngươi đi theo ta tới đây, nếu như quay về Nghê gia, Nhị thúc sẽ không bỏ qua cho các ngươi, không bằng cầm số tiền này đi nơi khác."

"Nhưng cô nương ngài..."

Người hầu nhỏ gầy hơi có hơi do dự, lại bị người bên cạnh túm góc áo, hắn ngừng nói, nhớ tới lưỡi đao thiếu chút nữa chặt cổ của hắn, nhớ lại mà sợ hãi không thôi.

"Đa tạ cô nương! Đa tạ cô nương!" Người hầu có làn da đen nhẻm đè ót của người hầu kia xuống, hai người đồng thời cuống quít dập đầu, liên tục cảm ơn.

Lần này đã khiến hai người bọn hắn sợ vỡ mật, mà Vân Kinh đường xa, ai biết trên đường đi có thể gặp lại chuyện như vậy hay không? Nghê Tố biết không giữ hai người kia được, nàng nhìn hai người bọn hắn vội vã xuống xe, chạy vào nơi hoang tàn đen như mực xuôi theo đường núi, rất nhanh không còn bóng dáng.

Mà nàng ngồi trong xe ngựa, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi máu tanh bên ngoài.

Rèm xe ngựa đã sớm bị đám cướp dùng đao cắt đứt, ánh trăng chiếu lên chân nàng, Nghê Tố nhìn chăm chú, bỗng nhiên mở miệng thăm dò: "Ngươi còn ở đây không?"

Giọng của nàng này rất nhỏ, như nói một mình.

Đêm hè oi bức, chợt có một làn gió nhẹ phả vào mặt, thổi bay tóc mai bên tai Nghê Tố, mi mắt nàng khẽ run, ánh mắt di chuyển tới cửa sổ bị màn trúc che lại.

Trái tim trong l*иg ngực đập rất nhanh, nàng gần như ngừng thở, đánh bạo vén lên màn trúc.