Chiêu Hồn

Chương 13

Nghê Thanh Lam nhỏ tuổi tự mình chạy vào thôm tìm dược bà về khám bệnh cho Sầm thị.

“Tiểu nương con là nữ nhân mệnh khổ, nàng sinh ra con, nhưng lại không thể nuôi dạy con khôn lớn.” Sầm thị nhắc đến nữ tử dịu dàng kính cẩn đó, vẻ mặt ôn hòa: “Lúc nàng sinh đệ đệ của con thì bị khó sinh, bà đỡ cũng không còn cách nào, thực ra phụ thân của con cũng không thể chịu được việc mất đi tiểu ngương và đệ đệ con, nhưng hắn không thông hiểu phụ khoa, cho dù hắn vứt bỏ những lễ nghi từ trước đến nay mà bước vào phòng sanh, cũng không thể giữ được tính mạng của hai người họ.”

Sầm thị tỉ mỉ nhìn Nghê Tố: “Lúc đó con còn rất nhỏ, khóc rất thảm, Lam nhi cho con kẹo mè cũng không dỗ được con.”

“A Hỉ.”

Sầm thị nói: “Huynh trưởng của con bất chấp cấm kỵ nghề y, một là vì ta, hai là vì con, hắn không thể nhìn ta chịu khổ vì căn bệnh này, cũng không thể nhìn con khổ sở vì mất mẫu thân, hắn vì chúng ta mà có lòng thương xót hiếm có đối với nữ nhân, đương nhiên cũng không thể nhìn nữ tử của hắn bị căn bệnh này giày vò.

Đáng tiếc, lần đầu tiên Nghê Thanh Lam khám bệnh cho nữ tử cũng chính là lần cuối cùng.

“Hắn quyết chí làm điều này, nhưng lại không được người khác dung thứ.”

"A Hỉ, thực ra ta nên cảm ơn con, thời niên thiếu hắn bị cuốn vào những lời đồn đãi vớ vẩn, bị phụ thân ép phải bỏ y theo văn, con dám cỗ vũ hoài bão của hắn, đó có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong lòng hắn những năm nay."

Nghe những lời của Sầm thị, Nghê Tố nhớ lại những lời mà nàng và huynh trưởng đã nói trong từ đường vào đêm mưa năm xưa.

"Mẫu thân, chờ người khỏe lại, ta đi Vân Kinh tìm huynh trưởng."

Nghê Tố khẽ nói.

"Cần gì phải đợi? Người chúng ta phái đến Vân Kinh đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức, không bằng con đi luôn bây giờ."

"Mẫu thân?"

Nghê Tố kinh ngạc nhướng mắt, sau đó lắc đầu nói: "Nếu như hiện tại ta bỏ mặc ngài vào kinh, sao ta có thể yên tâm?"

"Huynh trưởng của con không rõ sống chết, ta và con có thể yên tâm không?" Sầm thị vừa nói vừa ho, phải mất một lúc mới thoát khỏi bàn tay Nghê Tố đang vuốt nhẹ lưng của nàng, gọi Tiền mụ mụ vào .

"A Hỉ, ta để con quỳ trong từ đường là vì phụ thân của con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với con, con ở trong lòng hắn cũng quan trọng như Lam nhi, chỉ là hắn có lý do của mình, con không nghe lời hắn, không tuân theo quy tắc của Nghê gia hắn, phải quỳ xuống trước hắn và tổ tiên nhà hắn tạ lỗi."

Sầm thị sờ mặt nàng: "Con đừng trách ta."

Hai mắt Nghê Tố nóng lên, quỳ xuống nói: "Mẫu thân, ta chưa từng trách ngài, ta biết ngài đối xử tốt với ta."

"Hài tử ngoan."

Đến đây Sầm thị không giấu được nước mắt: "Con cũng biết ta chỉ còn sống được mấy ngày, cứ ở đây trông coi ta thì không bằng thay ta đi tìm huynh trưởng của con. Phụ thân con trước khi chết đã có danh tiếng tốt, tấm biển huyện nha tặng ở trong nhà chúng ta, mấy năm nay nhị thúc của con ngại tiết hạnh này của ta nên không dám vô sỉ cướp đoạt gia tài nhà chúng ta, hiện tại huynh trưởng của con không rõ tung tích, bọn hắn cũng đã biết cơ thể của ta không khỏe, một khi ta qua đời, một nữ nhi bơ vơ lẻ loi như con làm sao có thể đề phòng được dã tâm của nhị thúc?”

"Không có nam nhân, những người bên ngoài cũng sẽ không để ý tới những việc hắn làm, bởi vì con là nữ nhi, Nghê gia bọn họ không có lý để cho con tiếp quản gia nghiệp, cho dù tìm Huyện thái gia nói lý thì nhị thúc con cũng danh chính ngôn thuận, hơn nữa hắn có thể tùy ý gả con đi.

Sầm thị liếc nhìn Tiền mụ mụ, Tiền mụ mụ hiểu ngay lập tức, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong tủ, mở nó ra trước mặt Nghê Tố.

Chiếc hộp tuy nhỏ nhưng bên trong chứa đầy ngân phiếu.