Chiêu Hồn

Chương 12

Nghê Tố trầm mặc, vừa muốn đứng dậy, lại bị Sầm thị nắm chặt tay.

“Con không cần phải quỳ với ta.”

Hốc mắt Sầm thị hãm sâu, hết sức mệt mỏi: “Hiện giờ ta không tránh mặt con khám bệnh bốc thuốc, hơn nữa con cũng đã bắt mạch cho ta, cơ thể này của ta còn có thể chống đỡ được mấy ngày chắc hẳn trong lòng con cũng biết rõ.

Nghê Tố đón lấy ánh mắt của nàng: “Mẫu thân……”

“Ở nhà chúng ta, nữ tử không thể có chí hướng này.” Sầm thị dựa vào gối mềm, khi nói chuyện l*иg ngực phập phồng: “Phụ thân của con đánh con, phạt con, nhưng tính cách của con bướng bỉnh, chịu đau chịu khổ cũng không chịu nhượng bộ.”

“Ta biết, đều là do Lam Nhi chỉ dạy con.”

Sầm thị đề cập đến Nghê Thanh Lam, đôi môi nhợt nhạt mới hơi cong lên độ cong mềm mại.

“……Ngài biết sao?”

Nghê Tố ngạc nhiên lẩm bẩm.

“Nếu không phải Lam Nhi dốc sức chỉ dạy con, một mình con ở y quán có thể học trộm được bao nhiêu? Khi đó phụ thân của con phòng con như phòng trộm.” Sầm thị bị bệnh hoàn toàn không có sức lực, đề cập đến những chuyện này lại có chút tinh thần: “Từ năm mười sáu tuổi hắn khám bệnh cho Hạ Lưu thị, sau khi Hạ Lưu thị nhảy xuống sông chết, phụ thân của con bắt hắn đọc sách, hắn lại mang theo con bên cạnh rồi lén dạy cho con, có một lần hắn dạy con học bài vè về sắc thuốc, lúc đó ta đang ở ngoài cửa thư phòng.”

Nghê Tố vốn cho rằng nàng và huynh trưởng che giấu rất tốt, người trong nhà chỉ biết nàng lén học y thuật không thành thường bị phụ thân phạt, lại không biết huynh trưởng vẫn luôn chỉ dạy nàng.

Nàng lại càng không ngờ Sầm thị vẫn luôn một mực phản đối nàng học y, vậy mà lại phát hiện bí mật của nàng và huynh trưởng từ sớm, hơn nữa không vạch trần trước mặt phụ thân.

Nàng không phải là máu mủ ruột thịt của Sầm thị, nhưng Sầm thị chưa từng bạc đãi nàng, luôn công nhận và nghiêm túc nuôi dạy nàng như nữ nhi mình sinh ra, nhưng Sầm thị luôn có bộ mặt lạnh lùng, ít nói, trời sinh có một loại xa cách, ngăn cản nàng thân thiết, vì thế từ khi còn nhỏ Nghê Tố đã luôn kính yêu nàng, nhưng không thể thoải mái giống hai mẹ con như Nghê Mịch Chi và Liễu thị.

Thực ra Sầm thị không chỉ đối với mình nàng như vậy, mà là do tính cách của Sầm thị khó thân thiết với người khác, cho dù Nghê Thanh Lam là nhi tử ruột của nàng cũng nhận đói xử lạnh nhạt.

“Huynh trưởng của con có từng nói với con, tại sao hắn thân là nam nhi lại nỗ lực nghiên cứu phụ khoa không?”

“Không có.” Nghê Tố lắc đầu, không kìm được nghĩ đến thân hình đơn bạc của nam tử mặc huyền hắc sưởng y trong rừng bách ở chùa Đại Chung.

Trong ánh sáng kỳ dị phía sau hắn, nàng thoáng thấy hình bóng của Nghê Thanh Lam.

Sầm thị chầm chậm thở dài một hơi: “Huynh trưởng con là đứa trẻ hiếu thuận, sau khi ta sinh hắn ra thì mắc bệnh khó nói, vốn cũng không có gì to tát, nào ngờ thời gian trôi qua, bệnh ngày càng trầm trọng hơn, con cũng biết phần lớn đại phu trên đời này không thông hiểu phụ khoa, cũng xem thường phụ khoa, phụ thân của con cũng vậy, ta cũng không muốn nói với hắn chuyện cơ thể của ta.”

“Nhưng bệnh này càng ngày không thể chịu nổi, có một lần ta thực sực khó chịu, Nghê Thanh Lam đã nhìn thấy, khi đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ, ta cũng khó nói với nhi tử của mình, nhưng hắn rất bướng bỉnh, ta không chịu nói, hắn liền muốn đi tìm phụ thân đến khám bệnh cho ta, ta không còn cách nào khác mới bảo hắn bệnh này của ta phụ thân của hắn không trị được, cũng không thể trị.”

“Nhưng hắn lại để tâm, lại lén tìm dược bà dẫn về khám bệnh cho ta.”

Thế đạo này, tam cô lục bà là hạ cửu lưu không hơn không kém, dược bà chính là một trong số đó, phần lớn bọn họ ở quê bán thuốc cho nữ nhân có bệnh thầm kín, không có danh tiếng, đồng thời còn bị người khác xem thường.