17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 26: Cậu là đang tán tớ à?

Thật là, mấy nay cậu ấy làm nó ngại quá, ở trên trường thì cứ như thế, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nó làm nó mệt một thì về nhà nó mệt mười. Từ hôm mọi thứ trở nên ngày càng rõ ràng hơn giữa Hà Anh và Bảo. Cả thế giới biết chẳng nhẽ Ngọc lại không biết, mấy bữa nay nó bước về nhà là Ngọc lại lao vào tra khảo như tội nhân, con bé đang quên mất mình là ai, vai vế như thế nào trong cái nhà này. Ngọc cứ làm loạn lên với nó, nó hằn học. Có thể nghe kể thì sẽ không thể nào tưởng tượng được cảm giác của nó lúc này nhưng mà nó thật sự chán không muốn tức giận nữa rồi. Nó cảm thấy không thể nào hiểu nổi, càng nghĩ càng thấy phi lý, sao con bé cứ phải tranh giành làm gì.

“Chị lừa tôi, lúc nào cũng lừa tôi, thế mà chị bảo mình là chị em”

“Chị hứa hẹn với tôi cho đẫy vào, dỗ ngọt tôi cho lắm vào xong kết cục vẫn như thế”

“Tôi đ** thể hiểu nổi, tôi là em chị đấy, EM CHỊ ĐẤY!!!”

Chát! Một cái bạt tai trời giáng lướt qua mặt Dương Anh Ngọc. Sững sờ. Không thể kinh ngạc hơn. Chị mình mà lại đánh mình. Nhưng nó giờ đây cũng chực khóc đến nơi.

“Hỗn láo, tao là chị mày, từ bé tao chiều hư, bao che mày thì bây giờ tao sẽ dạy lại mày, tao cưng mày từng tí một, mày muốn mười tao cho mày mười thế mà mày nghĩ cái gì mà lại nói ra từ đó với chị mày hả, hả Ngọc, em ơi...”

“Em thích nó đến thế cơ à, là tình cảm thật sự kinh khủng đến như thế nào để em có thể quay lưng lại với chị đây hả? Em thật lòng thích hay chỉ đơn giản muốn tranh giành với chị đây em?”

“Chính chị cũng nghĩ em xấu xa như thế rằng em chỉ muốn gây sự với chị còn gì”

“Chị chưa bao giờ tin em chỉ vì muốn thắng chị hay tranh giành với chị mà em như thế, chị càng không muốn tin nhưng mà càng nghĩ thì càng rõ. Rằng em cảm thấy ghen tức với chị mà thôi”

“Vâng, lỗi tôi, lỗi tôi hết, chị luôn đúng, chị chả bao giờ bị nói là sai cả vì cả bố cả mẹ đều yêu thương chị hơn tôi, cái gì chị cũng có rồi, cái gì cũng hơn rồi chẳng nhẽ chị không nhường tôi nốt lần này được à”

Nói ra được những lời này nó cũng xé ruột gan lắm đó chứ. Hai chị em nhà nó từ bé vẫn luôn yêu thương nhau mà, sao bây giờ lại cùng mâu thuẫn vì một thằng con trai, con chưa phải là đàn ông. Nó cũng đã liệu tính cái kiểu dây dưa giữa ba người như thế này sẽ có một ngày trở nên rạch ròi, hai chị em cũng sẽ sớm cấu xé nhau nhưng mà sao cái dự tính của nó lại đến sớm thế. Sao nhất thiết phải ập vào đầu nó lúc này? Chúng nó mới chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, chị em nó vẫn còn phải nhìn mặt nhau hàng ngày mà, phải làm sao đây...

“Chị sẽ không nhường em nữa đâu,”

Nó biết thừa là nó thích Bảo, rất rõ là đằng khác nhưng vì em gái nên nó cứ vùi sâu cái thứ tình cảm non nớt chưa rõ ràng ấy, giờ thì đến lúc lôi lên rồi.

Tối hôm đó, ngày hôm sau và tiếp tục những ngày dài sau nữa, tình trạng giữa hai chị em vẫn không thuyên giảm chút nào, thậm chí tăng lên từng ngày. Mẹ thấy hai đứa như thế thì rất lo lắng nhưng bố Lâm lại bảo kệ hai đứa nó, lớn rồi phải tự giải quyết.

Sắp thi cuối kì rồi, nhoằng cái đã sắp tốt nghiệp cấp ba nên nó cũng không muốn sao nhãng. Tự nhiên nó nhìn thấy trên mặt bàn, vô thức đưa mặt về phía chiếc lọ thủy tinh cứ mười lăm con hạc giấy mà cậu ấy tự gấp...

...

“Tớ sẽ theo đuổi cậu, kể từ bây giờ, một cách chính thức nhất”

“Hả”

Ơ, bạn yêu nói cái gì đấy, mặt cậu ấy ngẩn tò te ra chả hiểu Hanh đang nói gì.

“Cậu là đang tán tớ à?”