17 Con Hạc Anh Tặng Em

Chương 27: Sau giờ đợi tớ nhé!

“Sao thế, đừng nói với tớ là đằng ấy thuộc kiểu chỉ thích chinh phục thôi đấy nhá?!”

“Không không, đồng ý chứ, Hanh không cần tán tớ đâu, tớ nằm ngửa sẵn ra rồi, cậu yêu chỉ việc đến hốt tớ đi thui í”

Trùi ui, thế này mà ai không thích cơ chứ. Nó nghĩ kĩ rồi, kể cả sau này hai đứa nó có thể không giữ được mối quan hệ này vĩnh viễn, có thể sẽ không học đại học cùng nhau, đi làm cùng nhau hay dù không thể cưới nhau đi chăng nữa. Kể cả cái khoảng thời gian ngọt ngào này xảy ra thật ngắn ngủi thì nó cũng muốn được tận hưởng hết mình. Hà Anh và Gia Bảo, hai đứa sẽ trân trọng từng giây từng phút đẹp đẽ nhất cái thời học sinh này.

“Từ từ, không ôm nữa, đợi đợi chút”

Cậu ấy lôi cái điện thoại ra, ấn ấn vuốt vuốt, xong mặt mày lại hớn hở đem cái điện thoại dơ trước mặt nó ngoe nguẩy khoe. Hả? Nhanh vậy à, cậu ấy đã set hẹn hò trên mạng xã hội rồi á?

“Nhanh thế à, nhưng mà tớ... chưa chuẩn bị tinh thần, tớ thấy bọn mình cứ hâm hấp thế nào í”

“Không, vớ vẩn, hâm là hâm thế nào, tớ làm thế là để mọi người biết rõ bọn mình như thế nào, chủ yếu là cho những người không muốn hiểu nhưng mà phải hiểu í, hiểu chửa cậu yêu?”

Nghe là biết bạn ấy bảo ai nhưng mà thôi nó cũng cứ giả ngu, coi như không biết gì cả. Dù sao hai chị em nó cũng đang giận nhau, à phải dùng từ cạch mặt nhau mới đúng. Nếu em nó đã không coi người chị này ra gì thì Hà Anh, nó cũng chả cần. Nó cũng sẽ cho cả thế giới này biết là nó và cậu ấy đang quen nhau.

...

“Òaaaaa, chúng mày cũng ghê gớm nhỉ”

“Lờn vờn nhau cả ba năm nay, bao nhiêu lâu thì đếch tiến tời xừ đi, cứ nhè vào lúc thi đại học đến nơi thế”

“Nài nài, trường mình cấm yêu đấy”

“Cầm thì làm sao đâu, có phải mỗi bọn này phạm luật đâu”

Nó vừa bước vào lớp thì một tràng cười hí hí rộ lên, cái lớp này, chúng nó cứ làm như trong lớp chưa ai yêu nhau ấy, chỉ trỏ. Bảo kệ nhưng mà Hanh ngại lắm, nó ngại đến mức sắp tìm lỗ để chui xuống rồi nhưng mà đằng ấy mặt cứ nhơn nhơn lên í.

“Thế mà chả kể cho tao gì cả, con nhỏ ích kỷ này”

Cái Ánh nó đã ngồi vắt vẻo ở chỗ nó rồi, lại còn nhe nhởn cười nữa chứ, nhìn mà muốn xoắn cái mỏ nó quá đi.

“Đồ điên, mới sáng nay thôi”

“Gì cơ, tức là chúng mày mới yêu nhau chưa được một tiếng mà đã set hẹn hò, rồi cầm tay các kiểu á”

“...”

“Vãi chưởng, có khi mấy tháng nữa có mà ngủ với nhau xừ luôn”

“Ngáo à, cầm mồm đi”

Nó dúi con bạn nó một phát tí thì ngã lộn ra đằng sau rồi cầm cái bình nước định đi lấy nước.

“Khổ quá có khi thật đấy, bọn mình cũng đã mười tám tuổi rồi, mày thoáng lên xem nào”

“Thôi thôi, mày đọc ít truyện thôi, ảo... vừa”

Ôi mẹ ơi, nó giật hết cả mình, vừa bước ra ngoài đã thấy con em đứng chình ình ngoài cửa cắn tay. Thấy chị cái cô chạy đi luôn, nó cũng biết ý nên cũng không gọi giật lại. Ôi em tôi, bao giờ con bé mới bình tĩnh lại và suy nghĩ thực tế lên đây. Nó cũng không thể nào mà vì em nó mà nhún nhường mãi, mà nhường đi người mà nó thích được. Nó... cũng chịu đến giới hạn rồi!

“Thế các anh các chị có định vào lớp ổn định để học không đây hay chỉ giỏi đi hóng hớt”

Nó vẫn cứ đứng bất thần ở đấy mãi, nó thậm chí không nghe được cả lời thầy giáo nó, tai nó cứ ù lên và đang mải chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nó vẫn sẽ đứng ì ở đấy như trời chồng mất nếu mà Bảo nó không ra vỗ vai. À tất nhiên là cái giai đoạn mới yêu còn đang nồng cháy như thế này thì mắt cậu lúc nào chả để ý bạn yêu thế nên cái cảnh chị đứng nhìn, em thì chạy đi như thế tất cả đều lọt vào mắt cậu. Bảo sốt sắng hỏi, mặt cậu ấy lo ngay ngáy, chắc bạn yêu của cậu buồn rồi.

“Vào lớp vào lớp”

Tay cậu ấy đặt lên lưng nó, vỗ nhẹ như an ủi, tim nó như mềm nhũn cả ra nhưng mà nhanh chóng sốc lại tinh thần, quay về chỗ ngồi. Cậu ấy cũng quay về chỗ ngồi nhưng mà mắt cứ nhìn bạn yêu suốt, xong lại len lén lôi điện thoại ra.

“Sau giờ đợi tớ nhé!”