Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?

Chương 7.1: Nạn nhân của đánh giá gió*

*Nạn nhân của đánh giá gió là một thành ngữ tiếng nhật, chỉ những tin đồn vô căn cứ gây thiệt hại cho những người là tâm điểm của tin đồn.

Ung Dương đến lớp hai!

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, náo nhiệt giống như có một quả bom lớn rơi xuống.

"Cậu tới tìm Liên Phi sao?"

“Ồ…”

Liên Hồng gần như sắp nhảy dựng lên vì sợ hãi. Cô ta nắm chặt cuốn vở trong tay, bởi vì dùng quá sức nên phát ra tiếng rách của các trang giấy.

“Phi Phi…” Liên Hồng quay đầu nhìn Liên Phi, trong mắt hiện lên sự lo lắng và sợ hãi.

Liên Phi có thể mơ ước về Ung Dương, nhưng còn về Liên Hồng, mỗi lần cô ta nhìn cậu từ xa thì bắp chân đã run rẩy chứ đừng nói đến việc mơ mộng.

Cô ta thật sự rất sợ Ung Dương.

Thật sự sợ hãi cậu.

“Phi Phi, em không lừa chị đúng không? Chị xem kìa, Ung Dương đã tự mình đến đây. Chỉ là, chỉ là vì một bài thi thôi…” Liên Hồng run run nói.

“Liên Phi đâu?”

“Tại sao còn chưa ra ngoài?”

Những âm thanh xung quanh lần lượt lọt vào tai Liên Phi. Liên Phi ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, cô ấy gần như muốn bóp chết Liên Hồng.

Tống Ỷ Thi.

Tống Ỷ Thi…

Hình ảnh cô gái ngồi giữa lớp một lần nữa hiện lên trong tâm trí của Liên Phi.

Cô gái đó quả thực rất xinh đẹp.

Vậy ra Tống Ỷ Thi xinh đẹp đến mức mà Ung Dương cũng phải coi trọng sao? Xinh đẹp đến nỗi Ung Dương còn phái Điền Vấn An chạy khắp nơi để tìm cách giúp cậu ta sao?

“Nhanh lên đi Liên Phi, đừng để cậu Ung đợi lâu.” Có người thúc giục cô ấy.

Liên Phi nhận được những ánh mắt ghen ghét, ngưỡng mộ và kinh ngạc của mọi người trong lớp. Nhưng cô ấy không thấy vui mừng và thay vào đó là sự khó chịu. Cô ấy hít sâu một hơi, đè nén tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy đi tới.

Bước ra khỏi cửa lớp, thân hình cao lớn của Ung Dương che đi ánh nắng gay gắt ở bên ngoài, bóng của cậu đổ lên người Liên Phi.

Liên Phi ngẩng đầu nhìn cậu. Cô ấy nở một nụ cười tươi trên mặt, giọng nói trầm xuống như muốn trêu đùa: “Hôm nay cậu Ung tìm tôi có việc gì sao?”

Ung Dương không rảnh để nói nhảm cùng Liên Phi, cậu vươn tay, thản nhiên nói: “Đồ đâu rồi?”

Đồng tử của Liên Phi co lại: “Đồ gì cơ?”

“Điền Vấn An đã từng tới đây. Liên Hồng không có nói cho cậu sao? Tôi không tin.” Ung Dương nhìn cô ấy, ánh mắt trầm xuống, giọng nói không có chứa chút ôn nhu nào.