Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?

Chương 6: Áo Đấu Của Ung Dương

Đã một tuần trôi qua mà vẫn không thấy bài thi tiếng anh, việc này cũng không có ảnh hưởng gì đến Tống Ỷ Thi. Nếu nói về sự thay đổi, có lẽ đó là việc cô đã kết bạn với bạn cùng bàn để xem bài thi cùng nhau, bởi vậy cuối cùng bạn cùng bạn cũng đã vui vẻ cùng nói chuyện với cô.

Mặc dù cô không quan tâm đến việc mất bài thi nhưng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy.

Bất kể là trường học quý tộc hay trường học bình thường, hầu hết các giáo viên đều sẽ thích nhưng học sinh ngoan ngoãn, tích cực và có thành tích tốt ở trong lớp. May mắn là Tống Ỷ Thi có đầy đủ các yếu tố đó. Khi trở lại văn phòng, giáo viên tiếng anh đã hỏi các đồng nghiệp của mình xem họ có thấy bài thi của Tống Ỷ Thi hay không.

“Có lẽ nó đã bị kẹp lẫn vào đống bài tập của lớp khác rồi, lần sau khi nhìn tôi thấy sẽ đem trả lại.”

“Được.”

Bên này đang nhắc đến việc bài thi, bên kia cũng nói mãi về chuyện này.

“Lão Điền, cậu thật sự quên nộp lại à?”

“Cũng may giáo viên không truy cứu, nếu không bạn học mới phải gánh chịu tội thay rồi.”

“Lần này cậu quá đáng thật, cậu giấu giếm cho bản thân mình sao? Nếu cậu muốn làm như vậy, chúng ta sẽ không thể chép bài.”

“Nếu như tôi không chép bài thì giáo viên sẽ mách mẹ tôi, tiền tiêu vặt cũng bị cắt bớt… Lão Điền, nếu như vậy thì đó hoàn toàn là lỗi của cậu.”

Điền Vấn An rùng mình một cái: “Tôi sẽ đi xin lỗi.”

“Mau đi đi.” Có người đẩy cậu ta từ phía sau.

Trong tiết học thể dục, Tống Ỷ Thi ngồi một mình ở góc trong sân, cô ôm một một cuốn sách tiếng anh và bắt đầu nhẩm từ mới: “Abandon, abandon…”

Làm một học bá quả thực không dễ dàng chút nào.

Ngay cả khi đã có ký ức của nguyên chủ rồi nhưng cô vẫn phải ôn tập và củng cố lại những kiến thức này.

Tống Ỷ Thi vừa đọc xong những từ bắt đầu bằng chữ “a” ở trang đầu tiên thì bỗng dưng cô cảm thấy có một cái bóng phủ lên trước mặt cô.

Vì vậy, cô ngẩng đầu lên.

Tống Ỷ Thi nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai cao lớn, trông rất quen mắt. Nhưng cô không nhớ rõ đối phương là ai. Trong mắt cô, các học sinh thể dục của lớp ba hầu như đều giống nhau nhưng Ung Dương lại có phong cách quá khác biệt và mạnh mẽ khiến cậu trở nên nổi bật so với những người khác.

Còn người trước mặt cô thì có lông mày rậm, đôi mắt to và ngũ quan cũng khá hài hòa. Tống Ỷ Thi nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy và hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Điền Vấn An sửng sốt.

Tống Ỷ Thi không để ý đến chuyện bài thi bị mất sao? Cậu ấy không hề có một chút tức giận nào luôn hả?

Điền Vấn An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, cậu ta bất giác lại đỏ mặt. Tính cách của cậu ấy tốt quá đi!

Lúc này, một đám nữ sinh đột nhiên hét lớn.

“A a a! Ung Dương!”

“Cố lên! Cố lên! Đánh bại lớp hai nha!”

“Ung Dương đẹp trai quá!”

Khi Tống Ỷ Thi nghe thấy tiếng cổ vũ chói tai đó, cô quay lại nhìn về phía có âm thanh phát ra trong vô thức. Ung Dương đang chạy lấy đà, nhảy lên cao và ném bóng.

Vào rổ!!!

Đồng phục thi đấu tung bay trong gió theo chuyển động của Ung Dương, điều này khiến dáng người cao gầy của cậu càng thêm giống với một cây dương.

Điền Vấn An vội vã nói: “Cậu muốn áo đấu có chữ ký của anh Dương sao? Để tôi nhờ anh Dương tặng cho cậu.”

Tống Ỷ Thi: ?

Tống Ỷ Thi: “Tôi cần một chiếc áo có chữ ký làm gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của cô tràn đầy nghi hoặc.

“Các bạn nữ, không, không phải chỉ riêng con gái mà thậm chí tất cả mọi người ai cũng muốn có được nó mà! Các bạn nữ của lớp năm đều muốn nó. Lần trước, chúng tôi đấu với trường bên cạnh, chiếc áo mà anh Dương cởi ra đã được đội bóng kia bán đấu giá. Có rất nhiều cô gái tranh giành nhau để mua chiếc áo đó đấy.” Điền Vấn An cảm thấy khá bất ngờ.

Cậu ấy thật sự không muốn nó sao?

Tống Ỷ Thi thậm chí còn sốc hơn.

Cậu ta bị điên à!

Ai lại muốn áo đấu của Ung Dương làm gì?

Cho dù Ung Dương có đẹp đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không cần đồ của cậu!

“Cảm ơn, tôi không cần.”

Điền Vấn An nhàn nhạt đáp: “Ồ, ồ.”

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cậu thực sự không giống với những người khác…”

Quả thật, Tống Ỷ Thi vừa xinh đẹp, tính tình lại rất tốt, học tập cũng khá giỏi. Thậm chí cô còn cho chép bài tập về nhà. Đương nhiên những điều đó không phải là trọng điểm. Vấn đề chính là Tống Ỷ Thi còn không thích Ung Dương. Cô đúng là một cô gái cá tính…

Tống Ỷ Thi trầm mặc một lúc, sau đó cô vội vàng phủ nhận tận ba lần: “Tôi không phải, tôi không phải, tôi không phải. Tất cả mọi người đều giống nhau, ai cũng có một đôi mắt, một cái mũi và một cái miệng cả.” ( đọc full chi tiết truyện ở app TYT)

Sao cô lại không giống người bình thường?