Không ngờ rằng tên này không chỉ học tập giỏi, mà khi đánh nhau, chiêu nào chiêu nấy đều như muốn lấy mạng người khác.
"Còn không buông tay ra thì tôi liền bẻ gãy tay cậu."
Lạc Du hung tợn cảnh cáo, Khương Dục liền buông tay ra, đứng dậy, sửa lại áo ngủ trên người.
Uông Minh Viễn xấu hổ bước đến tách hai người ra, duỗi tay kéo quần áo bị rách trên người Lạc Du.
"Tại sao quần áo lại thành ra như vậy, có phải con lại ra ngoài đánh nhau không?"
Lạc Du ném tay Uông Minh Viễn ra, "Không cần chú quản, lo kết hôn của chú đi!". Cậu lau tơ máu ở khoé miệng, nhấc chân bước trở về phòng.
Khương Diệp Phương lo lắng tiến lên, duỗi tay sửa lại tóc Khương Dục, nhỏ giọng hỏi: "Quần áo của thằng bé bị như vậy là do con làm có đúng không?"
Người khác đều cảm thấy Khương Dục chính là mọt sách, nhưng bà là mẹ anh nên đương nhiên hiểu rõ, đứa con trai này một khi tàn nhẫn lên thì đám lưu manh ngoài kia cũng không so được với anh.
Bà còn nhớ có một lần, Trình gia thấy tiệm của bà làm ăn tốt nên trong lòng không thoải mái, bọn họ tìm vài lưu manh đến tiệm làm loạn, Khương Diệp Phương làm gì cũng không thể ngăn bọn họ được, cũng may là Khương Dục đi học về thấy được, anh liền cầm lấy băng ghế đánh khiến đám lưu manh kia phải bỏ chạy.
Ngày hôm sau, Khương Dục quay trở về với bộ quần áo không thể nào bẩn hơn được nữa, tóc tai cũng lộn xộn, bên má trái còn có một vệt máu chưa khô.
Bà gặng hỏi mới biết được, là một mình Khương Dục đi tìm đám người kia đánh nhau.
Cũng may anh chỉ bị trầy da một chút, còn đám người kia lại không may mắn như vậy.
Cũng may là từ đó về sau, xóm trên xóm dưới đều không một ai dám tới quán bà gây sự nữa, ngay cả đám lưu manh lúc trước khi cũng phải tươi cười, chào hỏi khi nhìn thấy bà.
Khương Dục lắc đầu, "Không phải con làm."
Nói xong, anh liền quay qua giải thích với Uông Minh Viễn: "Con tưởng có trộm."
"Không có việc gì, không có việc gì, nó chính là như vậy đó, con có bị thương ở đâu không?"
Khương Dục lắc đầu, ba người tản ra, quay về phòng ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, thời điểm Khương Dục thức dậy, Lạc Du đã không có ở trong nhà, ngay cả Uông Minh Viễn cũng không biết cậu đi đâu.
Chẳng mấy chốc, ngày khai giảng đã tới gần.
Khương Dục một mình đi tới trường, vì muốn làm mẹ anh vui vẻ, anh cố ý mang cặp sách mà Uông Minh Viễn đã mua.