Chờ hai người chạy ra khỏi tiệm net, lại chạy đến mấy con phố gần đó, xác định lão Ninh không có ở phía sau, thở hồng hộc, dựa vào tường lấy hơi, lúc này Bàng Bạch mới hỏi.
"Còn hai ngày nữa mới khai giảng, tại sao chúng ta phải chạy chứ? Hiện tại đang nghỉ học, thầy ấy không quản được chúng ta."
Bàng Bạch lớn lên vừa trắng lại vừa mập, cao khoảng 1m75, nhìn thoáng qua liền cho rằng hắn rất mạnh, nhưng chỉ có người quen lâu mới biết, hắn yếu như thế nào.
Vừa nãy chạy một đường, hắn chạy theo cũng không kịp, trong lúc chạy không ngã xuống đất đã là tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông rồi.
Đối lập với Bàng Bạch, Lạc Du trông có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Đã đánh cược, thua thì phải chấp nhận."
Bàng Bạch: "......"
Hoá ra là Du ca đánh cược với lão Ninh, nếu thua thì không thể để ông ấy bắt được, chứ không phải là anh ấy sợ bị bắt gặp trong tiệm net.
Tầm mắt của Lạc Du đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người của Bàng Bạch đang thở dốc.
"Mày không đánh cược với lão Ninh thì mày chạy theo tao làm gì?"
Bàng Bạch: "...... Đúng vậy, em cũng không có cược mà!"
Dù sao cũng đã ra đến đây rồi, hắn cũng lười phải chạy về, Bàng Bạch dứt khoát ở bên đường bắt một chiếc taxi.
Mì gói ăn lúc chạng vạng đã sớm tiêu hoá hết, Lạc Du về đến nhà, còn chưa có bật đèn đã vội đến phòng bếp tìm đồ ăn.
Mới vừa đóng lại cửa tủ lạnh, liền thấy một cái bóng ở dưới chân cậu càng ngày càng dài ra.
Lạc Du lập tức nhanh nhẹn mà xoay người lại, nắm lấy cây gậy đang muốn bổ xuống, đồng thời một tay khác chộp lấy cổ đối phương.
Người đối diện đứng ngược sáng, nhìn không rõ diện mạo, phản ứng lại rất mau, nghiêng đầu tránh thoát, hắn khom lưng, duỗi chân làm cậu ngã xuống đất.
Trong chốc lát, hai người liền vật lộn trên mặt đất. Lạc Du nằm ở phía trên, gắt gao đè cổ của đối phương, lời chất vấn còn chưa ra khỏi miệng, Khương Dục lại xoay người một cái, đem cậu đè xuống đất.
Ngay lúc hai người đang bất phân thắng bại, đèn trong phòng liền sáng lên.
Khương Dục nheo mắt một lúc lâu mới nhìn thấy rõ ràng, người nãy giờ vật lộn với anh chính là Lạc Du, con trai của Uông Minh Viễn.
Giờ phút này, Lạc Du cũng nhìn rõ mặt mũi của đối phương, không một cảm xúc trông chẳng khác gì xác chết.
Cậu nghĩ tới lời mà Uông Minh Viễn nói lúc sáng, đối tượng kết hôn của ông có một đứa con trai, bằng tuổi cậu, trong phương diện học tập rất giỏi.