Uông Minh Viễn cầm hành lý đem vào nhà, chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng bếp.
"A Dục, phòng của con ở đằng kia, mau đến nhìn xem thử, nếu có chỗ nào không hài lòng thì nói với chú, chú tìm người sửa giúp con."
Khương Dục gật đầu, xách theo hành lý bản thân, xoay người, đi tới đẩy cửa phòng ra.
Căn phòng này trước kia là một thư phòng nhỏ, sau mới đổi thành phòng ngủ, ở giữa phòng là chiếc giường dài 1m8, sát bên cạnh là một chiếc tủ quần áo đơn giản, ở gần cửa đặt chiếc bàn, trên bàn có đèn bàn và một chiếc kệ sách trống rỗng.
Khương Dục duỗi tay bật đèn, ánh sáng từ trên trần chiếu sáng cả căn phòng.
Khương Diệp Phương đứng ở cửa, lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên vai anh.
"Chú Uông biết con thích học tập, cố ý mua cho con đèn bàn và án thư, tuy rằng phòng này hơi nhỏ, con chịu ủy khuất một chút vậy."
Thật ra, Uông Minh Viễn muốn đem phòng của Lạc Du cho Khương Dục ở, hoặc là để hai đứa nhỏ ở cùng nhau, nhưng Khương Diệp Phương lại hiểu rõ con trai mình, cự tuyệt ý tốt của ông.
Khương Dục tắt đèn bàn, "Phòng này rất tốt, mẹ cảm ơn chú Uông giúp con."
Cơm chiều là ăn ở bên ngoài, Uông Minh Viễn dẫn hai mẹ con Khương Diệp Phương đến cửa hàng gần tiểu khu, mới vừa đi đến, đã nghe thấy một mùi hương nồng đậm.
Tâm trạng của Uông Minh Viễn hôm nay rất tốt, ông cầm thực đơn gọi vài món ăn ngon trong tiệm, rồi sau đó nhìn về phía Khương Dục.
"A Dục, con có thích ăn món gì hay không? Hay là có món nào con không thích không?"
"Con có muốn uống nước không? Nước có ga hay là nước lọc?"
Khương Dục cúi đầu nói: "Tất cả đều ăn được."
Uông Minh Viễn còn muốn nói cái gì đó, Khương Diệp Phương liền đặt tay lên tay ông, lắc lắc đầu, cúi người qua nói nhỏ bên tai ông.
"Từ từ thôi."
Lúc này Uông Minh Viễn mới dừng lại ân cần. Chờ đến khi đồ ăn đặt hết trên bàn, Khương Diệp Phương liền hỏi Uông Minh Viễn.
"Anh không gọi cho Lạc Du à?"
Lúc trước, nghe Uông Minh Viễn nói qua chuyện của Lạc Du, biết cậu là một chàng trai đáng thương, nhưng cậu không thích học tập, bù lại lớn lên rất đẹp trai, được vô số cô gái yêu thích.
Bản thân bà là người mẹ, nên có lòng bao dung đối với cậu, chỉ là bây giờ tận mắt thấy Lạc Du, vẫn là bị bộ dáng của cậu doạ sợ.
Lớn lên đúng là đẹp, nhưng đát mắt cậu lại lộ ra sự tàn nhẫn không nên có ở độ tuổi này.