Giáo Thảo Ngạo Kiều Chạy Trốn Khỏi Mối Tình Đầu

Chương 11

"Đã gọi rồi, nó nói là đang bận việc, chúng ta cứ ăn trước đi. Tới đây, em nếm thử món này đi, rất ngon đúng không?"

Uông Minh Viễn gắp cho Khương Diệp Phương một miếng thịt xong, cũng định gắp cho Khương Dục một miếng. Nhưng mà, thằng nhóc kia mặt lạnh như băng sương, cho dù nhìn cái gì cũng không thể gợi lên vẻ mặt hứng thú của anh. Ông xấu hổ đem miếng thịt bỏ vào chén của mình, cười cười, "A Dục mau ăn đi, con thích món gì thì cứ gắp."

Ăn xong cơm chiều, Uông Minh Viễn muốn dẫn Khương Diệp Phương đi dạo xung quanh tiểu khu, tản bộ tiêu thức ăn, cũng thuận tiện để bà có thể quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Khương Dục không muốn làm bóng đèn, càng không chịu nổi ý lấy lòng của Uông Minh Viễn, nên một mình anh quay về nhà trước.

Anh đi tắm rồi về phòng đóng cửa lại, cầm quyển sách nằm ở trên giường lật xem. Không bao lâu, liền nghe được âm thanh của hai người họ đi dạo trở về. Có tiếng đập cửa vang lên, là Khương Diệp Phương.

"A Dục, con ngủ rồi sao?"

"Ừm, con ……"

Lời nói đến bên miệng liền dừng lại, anh khép sách vở, đứng dậy, ra mở cửa phòng.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Chú Uông biết con chuẩn bị khai giảng, đã mua cho con cặp sách và vài vật dụng này."

Khương Diệp Phương nói xong, ngẩng đầu, lại tiếp tục nói nhỏ.

"Ông ấy muốn cùng con ở chung thật tốt, con cho ông ấy một cơ hội đi, nếu mà con vẫn không làm được, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng con."

Con trai từ nhỏ vẫn luôn ít nói, Khương Diệp Phương luôn hiểu rõ điều này, nhưng Uông Minh Viễn ân cần như vậy, con trai lại quá lãnh đạm, trông có vẻ bất cận nhân tình. Bị kẹp ở giữa hai người đàn ông, bà cũng có chút khó xử, lại càng sợ không xử lý tốt mối quan hệ của hai người, sẽ làm cho mọi chuyện càng hỏng bét. Vừa không muốn phụ tấm lòng của Uông Minh Viễn, càng không muốn làm con trai phải miễn cưỡng.

Nếu nói rằng bà yêu Uông Minh Viễn, thì thật sự cũng không phải như thế. Vào cái năm mà chồng bà mất, bà liền tính toán để cùng với con trai sống nương tựa vào nhau đến hết đời. Lúc đó, là Uông Minh Viễn đã luôn bên cạnh động viên bà, những lời ông nói ngày đó cũng nhắc nhở Khương Diệp Phương.

Khương Dục vừa thông minh, vừa ưu tú. Anh nên học tập ở một ngôi trường tốt hơn, hoàn cảnh học tập và sinh hoạt cũng phải tốt, mà bà cũng phải thay đổi hoàn cảnh sống, không thể lúc nào cũng nhớ về chuyện xưa được.