Lạc Du cứng đờ chớp mắt một cái, rồi lại trở về bộ dáng cái gì cũng đều không thèm để ý.
" Ha ha, không có a, anh hy vọng tôi nói cái gì? Đã lâu không gặp, thật là nhớ anh hay sao?"
Khương Dục nắm chặt lấy tay cậu kéo đến trước mặt.
"Vừa đi chính là mười năm, em thật sự một câu đều không có? Không hỏi một câu nào, cũng không muốn biết gì sao?"
Anh dùng sức lực rất lớn, làn da trắng lạnh ẩn ẩn nhô lên gân xanh, Lạc Du không có giãy giụa, chỉ là rũ mắt nhìn thoáng qua cái tay kia.
Vẫn đẹp như vậy, rút đi vẻ ngây ngô, non nớt, lại nhiều thêm một phần thành thục, ổn trọng, so với năm 17 tuổi, bây giờ tay của Khương Dục còn đẹp hơn.
Chính là một đôi tay như vậy, cậu từng vô số lần nhân lúc Khương Dục ngủ, lặng lẽ đem tay của bản thân di chuyển xuống hạ thân anh. Rồi sau đó ôn nhu, lặng yên không một tiếng động mà theo thứ tự xen kẽ tiến tới khe hở ngón tay anh.
Như vậy chỉ có mỗi cậu biết được mười ngón tay đan vào nhau, là Lạc Du, một người cuồng hoan của mùa hè năm đó.
Thu hồi tầm mắt, cậu cười một tiếng thật nhẹ.
"A, muốn nói cái gì, anh muốn nói là thiếu một người biếи ŧɦái như tôi, liền cảm thấy cuộc đời bằng phẳng? Hay là nói, không có tôi, một nhà các người mới giống một gia đình?"
Cậu ngước mắt, đối diện với anh.
"Không phải trước kia anh cảm thấy tôi thật ghê tởm sao? Như thế nào, hiện tại lại gặp tôi, có phải rất giống người hay kéo chân sau không? Hay là giống với keo dán chó? Yên tâm, tôi không phải cố ý quấn lấy anh, chỉ là tùy tiện kiếm một chiếc xe không ngờ lại gặp anh mà thôi."
Khương Dục cảm thấy không khí ở trong xe trong phút chốc trở nên loãng đi, ngực phiền muộn đến mức sắp nổ mạnh.
"Tôi chưa từng cảm thấy em ghê tởm, cũng chưa từng……"
Lạc Du cười nhạo đánh gãy lời nói của anh.
"Khương Dục, chuyện này không thú vị chút nào, hai chúng ta tuy rằng đã mười năm không gặp, nhưng tôi cũng không đến mức dễ quên, cái gì cũng không nhớ rõ đâu.
Tôi chính là thấy rõ rành mạch sự ghét bỏ trong mắt của anh, nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng, đều là quá khứ cả rồi, tô không muốn để ý tới, con người thời niên thiếu đều có những lúc không hiểu chuyện mà."
Khương Dục từ đầu đến cuối đều giữ sự bình tĩnh nhưng lúc nghe được câu nói kia suýt chút nữa liền mất khống chế.
"Em nói những chuyện kia đều là thời niên thiếu không hiểu chuyện sao?"