Giáo Thảo Ngạo Kiều Chạy Trốn Khỏi Mối Tình Đầu

Chương 5

Lạc Du giơ tay, vỗ vỗ vai anh, mở ra tay không sao cả nói.

"Chúng ta như bây giờ đều rất tốt, hà tất gì anh phải bắt lấy quá khứ không chịu buông tay, chẳng phải tôi đều đã bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi sao?"

Ở phía trước, có một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại, một cô gái cầm ô bước xuống xe, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm.

Lạc Du thở dài, cởi bỏ đai an toàn, kéo cửa xe ra, bước xuống.

"Trợ lý của tôi đến nơi rồi, tôi không quấy rầy Khương tổng nữa."

Cậu nói xong, liền bước nhanh đi đến chiếc xe thương vụ màu đen kia.

Cô gái bung dù cầm trong tay ra, một tay cầm điện thoại định gọi vào điện thoại của Khương Dục, liền nhìn thấy Lạc Du từ trên xe bước xuống, lập tức cắt đứt, giơ dù tiến lên đón.

"Du ca, anh như thế nào lại ……"

"Lạc Du!"

Khương Dục cũng xuống xe, mặc kệ mưa to, bước nhanh chạy theo cậu.

Lạc Du đang đội mũ lưỡi trai, nghe tiếng anh gọi liền quay người lại.

"Còn có chuyện gì sao …… a!"

Tiếng nói mới vừa ra khỏi miệng, Khương Dục đã vài bước đi đến trước mặt, tay phải nắm tay trái của cậu kéo cả người đến trước mặt mình, tay trái dọc theo cằm hướng xuống phía dưới, chế trụ cổ hướng về phía trước một chút, rồi sau đó cúi người xuống, không nói lời nào mà hôn lên môi cậu.

Mưa to giàn giụa dần dần nhỏ xuống, bầu trời vẫn như cũ xám xịt, đèn xe xuyên thấu mưa bụi chiếu về hướng hai người, bóng dáng ở nước mưa cùng ánh đèn đan chéo ở bên nhau.

Khương Dục cũng không biết lúc ấy bản thân tức giận là vì cái gì, thật giống như chính mình đau khổ vì chuyện cũ, đáy lòng anh càng ngày càng tràn ngập áy náy cùng hối hận. Nhưng ở trong đáy mắt của Lạc Du, vẫn là vẻ vân đạm phong khinh kia, không một chút để ý.

Khương Dục nghĩ đến hành vi này của bản thân nhìn không khác gì một oán phụ vậy.

Một lát sau, Khương Dục mới khắc chế hô hấp, rời khỏi môi cậu, lông mi anh rũ xuống, từng câu từng chữ hỏi Lạc Du.

"Hiện tại em còn cảm thấy là niên thiếu không hiểu chuyện hay không?"

Tên của Khương Dục trước khi đổi tên là Trình Dục, trước năm 17 tuổi, anh vẫn luôn ở tại tỉnh Y.

Vào năm anh 8 tuổi, cha của anh làm việc bên trong quặng, không may lúc ấy bị sụp đổ, liền bị chôn vùi bên trong.

Được bồi thường 138 vạn, ở thời điểm ấy, số tiền này có thể lo áo cơm cả nửa đời sau của hai mẹ con anh.