Long vui sướиɠ khi nhận ra hình bóng quen thuộc, đó là Ngọc, cô vợ "bé bỏng" đáng yêu của nó. Điều lạ là bên cạnh nàng chính là con tinh tinh đầu đàn đã từng vật lộn với nó lần trước. Cả hai cùng lúc xuất hiện khiến Long không khỏi ngạc nhiên.
Thấy Long tròn mắt ngơ ngẩn, Ngọc đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Tiếp đến, nàng quay sang con tinh tinh, dùng hai ngón tay chỉ vào cặp mắt rồi chỉ tiếp về phía bầy tinh tinh bên ngoài. Con vật hiểu ý gật đầu, lúc này Ngọc mới cầm lấy cánh tay Long kéo nó ra một quãng xa để trò chuyện.
Long và nàng rất nhanh đi tới một hốc cây kín đáo phía xa, vừa chui vào trong, cả hai không hẹn mà ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Phê pha tận hưởng kɧoáı ©ảʍ một hồi lâu, họ mới rời nhau vì biết rằng không có nhiều thời gian ân ái. Không để Long trình bày thắc mắc, Ngọc đã nói ngay:
- Em và bé Yến đi chung một nhóm với hai cô bé nữa. Tối qua, chúng em đã đυ.ng độ với bầy tinh tinh do Đại Đại cầm đầu.
- Đại Đại? - Long thắc mắc.
- À, Đại Đại là con tinh tinh vừa nãy đi theo em, hình như nó cũng nhận ra anh.
- À… ừm, anh có đánh với nó một trận, nó thua anh nên để đội anh qua cửa, em biết tên nó à?
- Là tên em đặt cho nó, em cũng như anh, đấu với nó và giành chiến thắng, chỉ là nó có vẻ nể phục và lưu luyến với em nên đã bảo vệ bọn em đi suốt đêm.
- Thế sao các nàng kia lại bị bắt đi, không phải Đại Đại là thủ lĩnh chúng nó sao, với lại sao bé Yến cũng bị bắt, đám tinh tinh đó đâu thể dễ dàng hạ nàng như vậy?
- Lúc sáng sớm, ba cô bé ấy đi rửa ráy cơ thể ở một góc khuất, em và Đại Đại ở lại trông chừng hành lý, sau đó thì nghe thấy tiếng hét của Yến, em ấy hôm trước đã dùng rất nhiều Sinh mệnh Hoả để cứu chữa cho một trong hai cô bé kia, chưa kịp hồi phục. Còn bọn tinh tinh kia thì Đại Đại không quản lý, có lẽ bọn chúng từ lâu đã tách bầy, muốn lập một thế lực riêng.
- Ơ, Đại Đại nói với em à?
- Dạ đúng, nhưng chỉ nói từng chữ ngắn gọn mà thôi, cả đàn chỉ có mình nó có thể nói.
- Vậy em và nó tính xử lý bọn kia thế nào?
- Em cũng chưa kịp hỏi, nãy giờ em và nó vẫn mải miết lần tìm dấu vết, cuối cùng may mà tìm đến và gặp được anh.
- Ừm. Anh trông qua thì bọn này cũng không mạnh lắm, giờ có thêm em và Đại Đại thì càng dễ dàng. Giờ chúng ta quay lại cùng nó xử lý bọn kia thôi.
- Dạ…
Long vội nắm tay cô bé, định ra khỏi hốc cây thì cô nàng kéo nhẹ lại. Long quay lại thì nhìn thấy sắc mặt cô bé hơi ửng hồng, nó hiểu ý, mỉm cười lại ôm nàng hôn say đắm, xoa dịu nỗi mong nhớ mấy ngày nay của cô vợ trẻ. Qua mấy ngày huấn luyện gian khổ, trông cô bé cũng có phần tiều tụy, nhưng vẫn toát lên nét đẹp rạng ngời.
Nụ hôn lần này nồng thắm hơn, cả hai tranh thủ thời gian ít ỏi sờ soạng, nắn bóp những vùng cơ thể đang căng đầy nhựa sống. Mân mê thêm một lúc, đôi vợ chồng trẻ mới trở về bên cạnh Đại Đại. Thấy lũ tinh tinh bên ngoài vẫn còn say sưa ngủ nghỉ, Long vỗ vai Đại Đại, nó chỉ về hướng đám thú rồi huơ tay đánh đấm tứ tung, ý muốn hỏi Đại Đại muốn xử trí đám kia thế nào.
Phải thêm một hồi suy nghĩ, Đại Đại mới hiểu ra được ý nghĩa những hành động ngớ ngẩn của chàng trai trẻ. Nó đưa một ngón tay ngang cổ, quét một đường dài thể hiện ý muốn tiêu diệt bọn phản nghịch.
Long hơi ngần ngừ, nó lại làm ra điệu bộ của đám tinh tinh nhỏ để nhắc nhở về những sinh vật vô tội. Đại Đại liền hiểu ra, nó quay sang Ngọc thì thấy cô nàng cũng gật đầu tán thành. Sau đó, Long ngồi xuống, vẽ lên mặt đất sơ đồ dãy nhà đổ nát để phổ biến kế hoạch. Theo hình vẽ của nó, Đại Đại sẽ lo trấn giữ đám khỉ thuộc hạ ở vòng ngoài, Ngọc sẽ trông nom và bảo hộ đám tinh tinh nhỏ, còn lại nó sẽ ở trung tâm, giao chiến cùng 3 con đầu đàn.
Chưa kịp thảo luận gì thêm thì bên kia đã phát sinh dị biến, từ trong căn nhà xiêu vẹo phát ra tiếng thét yếu ớt. Cả đám Long quay lại thì đã không thấy con đầu đàn nằm trước căn nhà nữa. Tình thế cấp bách, cả ba liền lập tức phóng vυ't đi. Long như một tia chớp lao qua khoảng sân phóng thẳng vào ngôi nhà, nhanh đến nỗi lũ tinh tinh bên ngoài còn chưa kịp phản ứng. Tiến vào bên trong, Long liền thấy con đầu đàn đang khoái trá giơ cao những mảnh quần áo vừa xé ra từ cơ thể trắng trẻo bên dưới. Long nhìn qua thì thấy Yến và một cô bé khác vẫn đang nằm bất tỉnh trong góc nhà, có lẽ vừa nãy cô bé này vừa hồi tỉnh và tạo ra tiếng động đánh thức con vật hung hãn.
Con tinh tinh lúc này cũng đã nhận ra nguồn uy áp vừa xông vào nhà, nó liền lập tức quay lại, gầm gừ đe doạ. Nó bày ra bộ mặt giận dữ, tức tối vì bị làm phiền, thế nhưng đáp lại nó là gương mặt bình thản cùng ánh nhìn mỉa mai về phía… hạ bộ con vật. Nơi ấy, một thứ bé như ngón tay đang chìa ra thẳng đuột, đỏ hỏn khiến Long không khỏi phì cười.
Con thú dữ thấy kẻ địch khinh thường, cười cợt mình thì càng điên tiết, nó lao đến Long trong tiếng gầm vang vọng, làm rung chuyển cả căn nhà. Bên này, Long cũng chẳng thèm né tránh, chỉ nhoẻn một nụ cười khinh miệt. Con tinh tinh thấy vậy thì càng điên tiết, nó càng phóng nhanh, cánh tay vung ra một nắm đấm, xé gió hướng thẳng vào đầu của đối thủ, tin tưởng rằng sẽ dễ dàng đập nát cái gương mặt điển trai kia.
“Uỳnh! Rắc… rắc… rắc… ! Rừ… rào….” Những tiếng nứt vỡ liên tiếp vang lên khi Long cũng vung tay đón lấy nắm đấm to bè của con thú dữ. Chỉ là, cánh tay của Long không hề trần trụi, nó đã được bao bọc bởi Thổ thuộc tính, không chỉ vậy, trên ấy còn có các đường nứt để lộ ra dòng dung nham đỏ rực, cuồn cuộn bên trong. Long đã kết hợp Khởi Nguyên Thổ và Sinh Mệnh Hoả, lấy ý tưởng từ chính cách mà chúng đang cộng sinh trong không gian năng lượng của mình, kết quả là nguồn uy lực được tăng lên gấp bội.
Con vật đáng thương chính là thứ đầu tiên để Long thử nghiệm, chỉ thấy toàn bộ xương cánh tay của nó đã vỡ nát, treo lủng lẳng trên cơ thể lông lá. Con tinh tinh đau đớn gào rú vang trời, đinh tai nhức óc, thế là nó lại phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Long. Vừa gào được 2, 3 tiếng, nó đã phải im bắt, bởi từ dưới cằm đã lãnh trọn thêm một cú đấm móc đầy uy lực. Cú đấm làm cho cơ thể khổng lồ của nó bật hẳn về phía sau, bóng lưng của nó phủ lấy cơ thể nhỏ bé của cô nàng đang co ro che che đậy đậy bên dưới làm cô hốt hoảng, vội hét lên cầu cứu.
Vừa dứt tiếng thì nàng đã thấy trước mặt mình một bóng dáng lực lưỡng, oai vệ, với cánh tay rực lửa được bao bọc bởi đất đá. Không biết vô tình hay đã nằm trong kế hoạch, nhưng hình ảnh uy nghi, mạnh mẽ của Long đã ngay lập tức in sâu vào tâm trí cô nàng, chưa kể, chính Long là người vừa kịp thời cứu thoát nàng khỏi thảm kịch bị hãʍ Ꮒϊếp bởi con vật lông lá, hôi hám kia.
“Uỳnh!” - lại thêm một cú đấm đầy uy lực của Long tung ra, thân xác to lớn của con thú cũng theo đó bị tống văng ra phía cửa, phun ra một ngụm máu lớn. “Bịch” - Long bị lực phản chấn đẩy ngược về phía sau, mất trụ, đành phải ngã ngửa xuống… tấm đệm êm ái bằng da thịt bên dưới, tấm đệm ấy còn ngây thơ dang rộng hai cánh tay đón lấy nó vào lòng, để cho hai bầu vυ' tròn xoe đang vểnh cao tự do ép chặt vào tấm lưng chắc nịch của người ân nhân đáng kính.
Long tận hưởng sung sướиɠ thêm một vài giây rồi mới vội vàng chống tay bật dậy. Nó lại vô tình quay lại, làm điệu bộ xin lỗi với cô nàng. Dĩ nhiên đúng với tính toán của nó, cô bé vẫn đang ngơ ngác dang rộng tay chân mặc cho nó ngắm nhìn toàn bộ cơ thể nõn nà, không gì che đậy của nàng. Khi thấy ánh mắt Long dần ánh lên sự đê tiện, cô nàng mới nhận ra sự thật hãi hùng. Cô vội vội vàng vàng che che đậy đậy nhưng chẳng mấy tác dụng bởi được chỗ này thì chỗ khác lại khoe ra, làm cho chàng trai được một phen no mắt. Nhìn ngắm thoả thê thêm một lúc, Long mới xoay lưng buông tha cho cô bé, vì giờ đây, phía cửa đã xuất hiện thêm hai con mãnh thú. Long đưa tay ra hiệu cho cô bé trốn về phía góc phòng với hai người còn lại. Xong, nó lại vận lực, lần này, tam muội hoả bốc lên phủ kín cơ thể, sau đó là liên tiếp những âm thanh giao đấu hoành tráng vang lên.
Vài phút sau, bên trong căn nhà đã im bặt, đám thú bên ngoài nãy giờ hò hét, vờn quanh Đại Đại cũng im lặng ngóng nhìn về hướng ấy. “Bịch… bịch… bịch…” - lần lượt từng cơ thể của 3 con đầu đàn bị quẳng ra sân, trên người bị đốt trụi không còn một cọng lông, trông thê thảm vô cùng. Chỉ thấy cả 3 đều mềm oặt như những con thú nhồi bông, không còn khả năng điều khiển cơ thể. Long từ từ bước ra bên ngoài cùng 3 nữ nhân phía sau, họ cũng đã hồi tỉnh sau những chấn động kịch liệt của màn giao đấu, à không, phải nói là màn trừng phạt của Long dành cho 3 con vật hung hăng.
Đám tinh tinh bên ngoài đứng chết trân, tròn mắt hướng về thủ lĩnh, không dám tin vào sự thật. Chỉ đến khi một con đầu tiên quỳ phục xuống trước Đại Đại, léo nhéo cầu xin bằng thứ ngôn ngữ chắc là của riêng bọn chúng, thì cả bọn mới đồng loạt làm theo. Đám thú nhỏ đang đu bám trên người Ngọc cũng ngừng quậy phá, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Long nhìn về Đại Đại, giơ tay ra hiệu cho nó toàn quyền xử lý. Nó suy nghĩ một lúc rồi đi đến khoảng sân, lựa lựa tìm con đầu lĩnh trong 3 cơ thể đã không còn nhìn ra mặt mũi. Sau một hồi lâu, nó mới… chọn đại một con, giơ lên cao để tất cả cùng chứng kiến. Đại Đại rống lên một tiếng thị uy rồi quay về phía lũ tinh tinh còn lại, cất lên giọng nói ồm ồm, khàn đặc:
- PHẢN… ! CHẾT… !
Vừa nói xong, nó liền không chút khoan nhượng, dùng cánh tay lực lưỡng bức đầu con tinh tinh ra khỏi cơ thể. Các nàng trông thấy cảnh tượng kinh dị thì hoảng hốt, rút đầu vào sau lưng chàng trai, riêng Ngọc thì vẫn bình thản theo dõi, có lẽ nàng đã được trui rèn tâm lý vững vàng từ lâu.
Không dừng lại ở đó, Đại Đại còn tiếp tục nói thêm, tay chỉ về hướng Long và các cô gái:
- HẠI… ! CHẾT… !
Nói xong nó lại rống lên thi uy, hai tay vỗ ngực bình bịch, đám tinh tinh bên ngoài toàn bộ đều cúi đầu phục tùng.
Vài phút sau, Đại Đại từ biệt mọi người để dẫn đám tinh tinh vừa thu phục về với bầy đàn. Ngọc đã sớm bảo với nó rằng có Long ở đây thì chẳng con thú nào dám bén mảng xâm phạm họ, Đại Đại cũng thừa hiểu khi vừa chứng kiến màn thể hiện của Long, nó biết rằng chàng trai ấy mới là con quái vật thực sự.
Khu nhà giờ chỉ còn lại Long và chúng nữ, hai cô vợ nóng bỏng không thể kìm nén nữa mà lao vào ôm chầm lấy nó, ra sức hôn hít cho thỏa nỗi nhớ mong. Chỉ tội cho hai cô nàng còn lại ngượng chín mặt mũi khi chứng kiến cảnh nóng bỏng, nhất là cô nàng vừa được Long cứu thoát, toàn thân cô bé run rẩy, mặt mũi đỏ lựng vì xấu hổ.
Long tận hưởng một chút rồi cũng nhẹ nhàng ra hiệu cho các nàng dừng lại. Vừa được thân mật với người chồng thân yêu khiến cho sắc mặt của cả hai lập tức trở nên tươi tắn như những đoá hoa khô héo vừa được tưới tắm. Long nhìn qua một lượt rồi hỏi:
- Các em có ai bị thương tích gì không?
- Hí hí… tính ra ở đây, cậu là người nhỏ nhất đấy. Chưa gì đã gọi người ta là em cả rồi? - Cô nàng tỉnh giấc sau cùng lên tiếng châm chọc.
- Ơ… thì… - Long ấp úng
- Hi hi… nhưng không sao, nể cậu đẹp trai lại vừa cứu chúng tôi… à… chúng em nên em chấp nhận hết… hí hí… - cô nàng tiếp tục chọc ghẹo, xem ra cô ta khá dạn dĩ và… dễ dãi.
Thấy Long bị thất thế, Yến liền thay chồng đối đáp:
- Làm em thì phải nghe lời, anh ta muốn gì cũng phải đáp ứng nhé… có dám không?
- Hí hí… chỉ sợ anh ta không có sức mà thôi, còn lại, muốn gì thì đây chiều hết nhé… Hí hí hí…
Ba cô gái đồng loạt cười khúc khích, có lẽ thời gian vừa qua, họ đã thân thiết với nhau nên không ngần ngại khi đùa giỡn, dù là những lời lẽ nhạy cảm. Chỉ riêng cô bé vừa nãy khoe trọn cơ thể cho Long ngắm nhìn là cứ cúi gầm mặt, xấu hổ không thốt nổi lời nào.
Đến lúc này, Yến mới lần lượt giới thiệu từng người cho Long biết:
- Để em giới thiệu nhé. Đây là Mỹ Mỹ, còn đây là bé Hà. Hai người đã đồng hành cùng với chúng em trong suốt hành trình vừa qua. Còn đây là…
- Long chứ gì, đã nghe em nhắc suốt rồi, giờ nhìn sơ qua là biết. - Mỹ Mỹ, cô bé hoạt bát nhanh nhẹn cướp lời.
- Ừm… mình là Long, rất vui được quen các…bạn. - Long hơi ngượng ngập chào hỏi, đồng thời chìa tay ra như một phép lịch sự.
Mỹ Mỹ không bắt tay đáp lễ mà… chộp hẳn cánh tay lực lưỡng của Long nắn nắn, bóp bóp. Bàn tay mềm mại của cô nàng chạm vào da thịt làm Long cũng thấy thích thú. Sờ mó chán chê, Mỹ Mỹ mới nói:
- Wow… đúng là rắn chắc, lại còn khỏe nữa, à, lớp vỏ bọc bằng đất lúc nãy là…
Long không ngại ngần biểu diễn lại, nhưng lần này nó chỉ dùng Khởi Nguyên Thổ tạo thành lớp giáp. Biến đổi đột ngột khiến Mỹ Mỹ giật nảy mình, vội rút tay lại vài giây rồi mới từ từ chạm lại dò xét.
- Chà… thổ thuộc tính à, vậy còn ngọn lửa…
- Là Hoả thuộc tính. Anh ta có 2 thuộc tính. - Ngọc nhanh nhảu trả lời thắc mắc của cô nàng.
Cả Mỹ Mỹ lẫn cô bé kia đều há hốc mồm ngạc nhiên trước sự biếи ŧɦái của Long, ánh mắt cả hai tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nếu biết rằng Long còn có cả Băng và Kim thuộc tính, chắc các nàng đã nguyện trao thân tại đây luôn cho nó.
Mỹ Mỹ cũng rất nhanh thu hồi sự kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng biểu diễn năng lực như để đáp lễ cho Long. Cô bé nhắm mắt, tập trung tinh thần. Vài giây sau, trên mặt đất chằng chịt dây leo lao vun vυ't về hướng cô nàng. Lấy Mỹ Mỹ làm trung tâm, vô số dây leo vần vũ xung quanh, tạo thành muôn hình vạn trạng chuyển động, khi thì chúng kết thành lưới, khi thì thành những đoạn roi quất vùn vụt vào không trung, cuối cùng chúng kết lại bọc lấy cơ thể đẫy đà của cô nàng, tạo thành lớp giáp phòng vệ. Cô nàng kiêu kỳ, ngoắc tay ra hiệu về phía Long. Cậu chàng đang mải mê ngắm những đường cong bị lũ dây leo bó sát nên còn ngẩn ngơ chưa hiểu Mỹ Mỹ muốn gì. Mãi một lúc sau, Mỹ Mỹ bực bội nói:
- Tấn công thử đi, chứ cậu tưởng tôi ngoắc cậu lại để… làm bậy tại đây?
Long giật mình hiểu ra, vội vàng lui lại, lóng ngóng vào tư thế chiến đấu khiến cho hội phụ nữ cười khanh khách. Bất chợt, nó lại hỏi ngược Mỹ Mỹ:
- Ơ… cậu muốn mình tấn công thật à?
- Ừm… để cho cậu thấy sự lợi hại của Mộc thuộc tính của tôi.
Long ngần ngừ, nó quay sang Yến và Ngọc như để hỏi ý. Thấy cả hai cô bé khẽ gật đầu, nó đành thở dài rồi nói về phía cô nàng dây leo:
- Vậy, mình thử 1 đấm nhé. Cẩn thận đấy, sẵn sàng chưa?
- Rồi… đánh đi… lắm… hự…
"Rầm… rầm…" thân hình nặng nề phủ đầy dây leo của Mỹ Mỹ văng ra xa cả chục mét, nảy tưng tưng trên mặt đất sau một đấm "nhẹ nhàng" của Long. Cả bọn tròn mắt, hốt hoảng vội vàng phóng đến xem tình hình cô bé. Chỉ thấy Mỹ Mỹ mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, đám dây leo mềm nhũn, sà khỏi người cô nàng, để lộ ra thân hình nóng bỏng… đang co giật từng đợt.
Phải nửa tiếng sau, cô bé mới hồi tỉnh. Cho dù bị phá tan nhưng vẫn phải công nhận bộ giáp cũng có tác dụng ít nhiều, bằng không thì một đấm vừa rồi của Long đã khiến nàng lành ít dữ nhiều. Mỹ Mỹ chớp chớp đôi mắt đẹp, xung quanh nàng là đủ mặt hội chị em và… Long. Cô hốt hoảng vội bật dậy, thu người vào một góc, chỉ thẳng Long rồi mếu máo:
- Quái… quái vật… đồ vũ phu… đồ… không biết quý trọng phụ nữ… đồ… gian ác… đồ… đê tiện… đồ… da^ʍ tặc…
Những từ ngữ trìu mến được nàng phóng hết vào Long khiến nó tối tăm mặt mũi. Long gãi đầu gãi tai vội vàng ngắt lời:
- Ơ… thì… cậu kêu tôi đánh mà…
- Kêu gì mà kêu, bộ người ta kêu là đánh thẳng tay như thế sao, bộ không thấy người ta là con gái sao… - Mỹ Mỹ giãy nãy, giở giọng ngang ngược.
Long cũng bó tay, không kịp chen vào lời nào. Nó hậm hực không thèm quan tâm đến cô nàng nữa. Lúc này Yến mới lên tiếng giảng hoà:
- Thôi… thôi nào… Long chỉ lỡ tay thôi mà, bỏ qua đi Mỹ Mỹ… Lúc nãy cũng là Long cứu cậu tỉnh đấy.
Mỹ Mỹ vẫn chưa hết bực tức, đốp chát sang cả Yến:
- Cứu gì mà cứu… hắn ta… hả… cứu… cứu thế nào? - đang xả giận nhưng Mỹ Mỹ vẫn đủ tỉnh táo hỏi lại điều quan trọng.
- Thì vừa rồi, Long đã cứu cậu tỉnh lại đấy, không thì chắc cậu còn nằm nghỉ dài dài.
- Hắn á… hắn cứu bằng cách nào, hắn đâu phải bác sĩ.
- Sinh Mệnh Hoả. - Yến đáp gọn lỏn.
- Sinh… sinh mệnh hoả. Bằng… bằng đường nào? - Mỹ Mỹ lắp bắp, những ngày qua, nàng cũng đã thấy được sự kỳ diệu của Sinh Mệnh Hoả từ Yến.
- Yên tâm, chỉ qua đường… miệng thôi.
- Ý… ý cậu là… hôn hả?
Yến không trả lời tiếp mà chỉ gật đầu, Mỹ Mỹ quay sang 2 người còn lại, Ngọc cũng hành động tương tự, còn bé Hà thì vẫn cúi gầm mặt. Hai gò má cô nàng đanh đá lập tức đỏ ửng, trong vô thức nàng đưa tay lên rờ lấy bờ môi, khéo léo che đậy chiếc lưỡi non mềm len lén nếm lấy dư vị còn đọng lại.
Hội phụ nữ bỗng nhiên im bặt, chỉ còn tiếng cười khúc khích châm chọc của Ngọc và Yến. Long lúc này mới oai phong xuất hiện, cất giọng trầm ấm như hiệu lệnh với các nàng:
- Chúng ta về thành thôi!