Phải gần 2 giờ đồng hồ sau, cả tiểu đội mới có mặt đầy đủ trên tòa thành mà Long vừa thành công chiếm giữ. Phía bên kia, Kiệt cũng lặng lẽ đứng trên tường thành, phía sau cũng đang có thêm vài ba người lác đác, xiêu vẹo tiến về nơi ấy. Không như tiểu đội của Long, phía đối diện tổng kết sau cùng chỉ còn lại 5 người, bộ dạng ai nấy cũng đều tơi tả, thương tổn không ít.
Long cũng thắc mắc không biết rốt cục bên phần đường của tiểu đội bên kia gặp phải những khó khăn đến cỡ nào mà trông tan tác như vậy. Thế nhưng, cũng không thể coi thường bởi tuy ít nhưng những người bên ấy đều sở hữu trình độ rất cao, hơn hẳn các thành viên của Long. Trong đội hiện chỉ có Hậu Béo, anh MInh và anh Trọng là có thể mang ra so sánh với bọn họ.
Khi cả hai tiểu đội tập hợp đầy đủ thành viên thì đồng hồ cũng đã điểm qua 8 giờ tối, tuy đã hoàn thành thử thách thế nhưng vẫn chưa thấy có thông báo nào tiếp theo. Đêm ấy, để anh toàn, Long và mọi người vẫn chia ra canh gác nghiêm chỉnh. Toàn thành khá rộng rãi với các gian nhà riêng biệt, đếm qua chắc cũng phải tầm 20 căn lớn nhỏ. Cả đội quyết định lựa chọn một căn nhà rộng rãi, tập trung với nhau để đề phòng bất trắc.
Để cho mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sau cuộc chiến, Long lãnh phần trách nhiệm canh gác trên chòi cao. Đồng đội cũng đã quen với sự xông xáo, nhiệt tình của nó nên cũng không quá quyết liệt ngăn cản, hơn nữa họ đều biết con quái vật này vốn sức lực dồi dào, chẳng phải lúc trưa, nó đã một mình đấu vật với con tinh tinh khổng lồ ở cuối khu rừng, để rồi khiến cho con vật tâm phục khẩu phục mà nhường đường cho cả bọn thoát khỏi vòng vây của đoàn khỉ nhỏ hay sao. Long đứng trên cao, bao quát cả một khu vực rộng lớn. Thỉnh thoảng, nó lại vận dụng Long nhãn dò xét toà thành đối diện nhưng cũng không có động tĩnh gì đặc biệt. Một đêm yên bình cứ thế trôi qua.
Gần 4 giờ sáng, lúc này cả tiểu đội cũng đã thức giấc, đang lần lượt ra khỏi nhà, tụ họp ở khoảng sân trung tâm. Long cũng đang định rời khỏi khu chòi gác để xuống cùng mọi người thì bất chợt, từ phía khu rừng ngay sau toà thành vang lên tiếng hét trong trẻo. Mọi người còn chưa kịp hiểu ra thì Long đã như một mũi tên phóng vυ't về nơi ấy, bởi nó đã nhận ra âm thanh quen thuộc.
Rất nhanh, Long đã mất hút vào bên trong khu rừng, không kịp để lại bất kỳ lời giải thích nào cho đồng đội. Chỉ sau vài phút, nó đã có mặt ở nơi vừa phát ra tiếng hét, thế nhưng nơi này giờ lại hoàn toàn trống trải. Long lập tức vận dụng Long nhãn ở mức tối đa, dò xét một vùng rộng lớn xung quanh. Không mấy khó khăn, nó đã phát hiện được dấu vết di chuyển, liền không chút do dự lao theo.
Dấu vết dẫn ngược vào sâu trong khu rừng một chút rồi lại rẽ sang một hướng khác, Long lần theo dấu vết ngày một rõ ràng hơn, tin rằng rất nhanh sẽ bắt kịp đối phương. Quả thật, chỉ thêm vài phút, nó đã nhìn thấy hai cô vợ thân yêu, chỉ là họ đang nằm trong một vòng tay khác… vòng tay của lũ tinh tinh hung hãn.
Lần này, đoàn tinh tinh không đông đúc như lần trước mà chỉ khoảng 10 con, trong đó 3 con to khoẻ nhất đang cắp trên tay 3 cơ thể trắng trẻo, lao vun vυ't qua các nhánh cây rậm rạp. Lại dùng Long nhãn quét qua cả ba, Long hơi bất ngờ vì cấp bậc của chúng chỉ thua con đầu đàn mà hôm trước nó giao đấu 1 sao, hơn nữa, lần đó cũng không thấy sự xuất hiện của chúng, có lẽ đây là một bầy đàn khác. Nghĩ vậy, Long chưa vội hành động mà chờ xem số lượng thực sự của bọn chúng thế nào. Long vẫn còn nhớ sự đông đúc của bầy tinh tinh lần trước, tuy chúng không quá mạnh mẽ nhưng với số lượng như vậy, rất khó để Long kiểm soát tình hình.
Cứ thế, Long thu liễm khí tức, lặng lẽ theo dấu bọn chúng, ít lâu sau, cả bọn đã có dấu hiệu dừng lại. Hơn 10 con tinh tinh đồng loạt thả mình xuống một vùng đất bằng phẳng, nơi ấy toạ lạc một gian nhà bằng đất đã xiêu vẹo, cũ kỹ. Gian nhà cũng khá rộng, có lẽ là nơi lưu trú của bầy hung thú. Long vẫn im lặng quan sát, một con trong đám tinh tinh nhìn quanh quất rồi thả cô gái đang nắm trong tay xuống đất. Nó vỗ ngực bình bịch rồi rống to.
Long nghĩ có lẽ đây là thủ lĩnh của bầy tinh tinh này, theo tiếng rống của nó, từ trong gian nhà lần lượt xuất hiện thêm chừng 15 con khác, trong đó có 10 con là còn bé xíu trông như những chú khỉ bình thường.
Đám nhỏ tíu tít bám víu lẫn nhau cùng ra chào đón đoàn thú mạnh mẽ trở về. Long liền hiểu ra đây có lẽ là những con tinh tinh cái và bầy con của chúng. Bởi vừa đến gần cả 5 con trưởng thành đều đồng loạt xoay lưng lại, chìa cặp mông đỏ chót về phía con đầu đàn như mời gọi.
Long quan sát sinh hoạt của lũ động vật thì cũng thấy thú vị thế nhưng rất nhanh nó liền phải nhíu mày, thầm vận chuyển khí lực. Bởi phía bên kia, con đầu đàn không chút thương tiếc vung chân đạp hết cả 5 bà vợ, khiến chúng cắm hẳn mặt xuống đất, bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tiếp đến, hắn lại với tay chộp lấy cô gái vừa buông xuống vác trên lưng, đồng thời xoay người lại, ra hiệu cho 2 con khác giao ra cơ thể nóng bỏng mà chúng đang ôm lấy.
Tuy có chút gầm gừ kháng cự nhưng sau cùng bọn chúng cũng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Con đầu đàn rống lên khoái trá rồi mang cả ba nàng quẳng vào bên trong gian nhà. Đoạn, nó lại quay ra, ngồi chễm chệ trên bậc thềm trước cửa như đang canh gác và đánh dấu chủ quyền. Bầy tinh tinh cũng mau chóng tản ra, mỗi con một góc. 5 con tinh tinh khốn khổ vừa bị đòn đau đang phải vội vã khiêng vác từng đống thức ăn, hoa quả từ trong nhà ra phục vụ cho cả bọn.
Ăn uống xong xuôi, cả đám lại lăn ra ngủ ngon lành. Long từ nãy giờ vẫn kiên nhẫn quan sát, nó kết luận rằng số lượng bọn chúng chỉ có như thế. Long tin tưởng rằng bản thân mình có thể đương đầu, thậm chí chỉ cần đánh gục 3 con đầu đàn thì đám còn lại chắc sẽ tan tác.
Nghĩ là làm, bởi Long biết khi bọn chúng ngủ dậy thì tiếp theo chúng sẽ làm gì ba cô gái nóng bỏng kia. Nó vận lực, đang tính lao ra thì bất chợt đã bị một bàn tay to lớn chộp lấy. Long lập tức phản ứng, vung quyền về phía sau nhưng liền dừng lại, bởi nó nhận ra một người… và một con vật quen cũ…