Ham Muốn Đơn Phương

Chương 11: PN2: Kiều Kiều Mặc Sườn Xám


Editor: Kẹo Mặn Chát

Giản Kiều không nghĩ tới có một ngày mình được tặng sườn xám.

Đó là giữa mùa hè, trong tháng thứ ba sau khi hai người chính thức hẹn hò, tin tức này cuối cùng cũng truyền tới tai mẹ Lâm Bùi. Lâm Bùi đang trên đường trở về từ buổi huấn luyện buổi tối thì nhận được cuộc điện thoại từ Kyoto, lời nói có chút gấp gáp vượt hơn một ngàn km thông qua tín hiệu truyền tới.

"Người yêu của con đâu?"

Lâm Bùi:...

Con trai thường xuyên không tiếp lời, người làm mẹ đã sớm thành thói quen, nhưng hiện tại lại không nhịn được muốn cạy miệng Lâm Bùi ra để anh phun ra điều gì đó.

Con đường nhỏ về nhà được đèn đường chiếu sáng rực rỡ, Lâm Bùi nhìn bóng dáng in trên mặt đường, không biết nghĩ tới chuyện gì, cười nhẹ nói: "Em ấy ở nhà, con còn chưa về."

Nghe vậy, lỗ tai mẹ Lâm lập tức dựng thẳng lên, nín thở: "Trễ như vậy mà con còn ở bên ngoài làm gì?"

"Vừa mới huấn luyện xong."

"À à," Mẹ Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói: "Vậy con mau về đi."

Gió đêm thổi tới kéo theo vài phần mát mẻ, cũng thổi tung mái tóc rối trước trán Lâm Bùi, tiếng ve kêu râm ram bốn phía làm cho anh không khỏi nhớ tới lúc trước bé con không ngủ được vì tiếng ve kêu mà tức phát khóc, nằm ở trong ngực anh mắng loạn suốt nửa đêm.

Tối nay không quá nóng, Lâm Bùi nghĩ chắc là không cần mua dưa hấu nữa.

Bên kia vẫn không đợi được tiếng hồi âm, lo lắng gọi: "Con trai?"

Lâm Bùi hoàn hồn mới ý thức mình còn nói chuyện điện thoại với mẹ, giơ tay day day mi tâm, trả lời: "Không vội."

"...... Nhưng mẹ con vội."

Nếu mẹ Lâm ở bên cạnh, có lẽ hận không thể giẫm cà kheo trở về.

Lâm Bùi về đến nhà, mới đến cửa chính đã nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng: "Dưa hấu của em--"

Đồng thời mẹ Lâm ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy, lập tức hỏi: "Là ai vậy?"

"Giản Kiều."

Theo sau giọng nói là một thân ảnh đang nhảy nhót, giống như một con bướm nhỏ xiêu vẹo tập bay về phía Lâm Bùi, nhưng ngay khi sắp nhào tới trên người anh lại đột nhiên phanh lại.

Trên tay Giản Kiều còn cầm bàn chải đánh răng, trừng mắt to tròn nhìn tay trái trống rỗng của Lâm Bùi, hỏi: "Dưa hấu của em đâu?"

Lâm Bùi bế người lên, vừa đi vừa giải thích: "Ăn liên tục nhiều ngày như vậy không tốt cho dạ dày, hơn nữa không phải em đang đánh răng sao?"

Mãi đến khi tới phòng khách Lâm Bùi mới thả người xuống, Giản Kiều không hài lòng với lý do của anh, bĩu môi tức giận, một lúc lâu sau còn nói thầm: "Em thích đánh răng hai lần, hừ!"

Đợi tới lúc Giản Kiều quay lại phòng vệ sinh, Lâm Bùi mới chú ý tới mẹ Lâm ở đầu dây bên kia đang vội vàng không ngừng lặp lại bảo anh để Giản Kiều nói mấy câu.

"Con biết rồi."

Mà Giản Kiều rửa mặt xong, trong miệng còn đang lẩm bẩm, đi tới trước mặt Lâm Bùi còn không quên nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, vẫn đắm chìm trong phẫn nộ của mình. Cho đến khi điện thoại trước mắt truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng: "Giản Kiều có ở đó không?"

"Em đang..." Giản Kiều đáp lại theo bản năng, ánh mắt nhìn Lâm Bùi có chút nghi hoặc.

Lâm Bùi dùng khẩu hình miệng ra hiệu, Giản Kiều nhìn thoáng cái liền hiểu, lại nhìn về phía chiếc điện thoại kia vẻ mặt rõ ràng bối rối không ít, cả người lập tức căng thẳng, trong lời nói còn hơi ngắt ngứ.

"Ch...chào dì ạ, co...con là Giản Kiều."

Cứu mạng, Giản Kiều âm thầm phỉ nhổ trong lòng, âm thanh cũng quá giả tạo rồi.

Cũng may Lâm Bùi thấy cậu không được tự nhiên, kịp thời ngăn cản hai người vừa xấu hổ vừa miễn cưỡng bằng cách làm nhảm về cuộc sống thường ngày. Chờ điện thoại vừa cúp máy, Giản Kiều lại nhanh chóng khôi phục giọng nói lanh lảnh vang dội của mình, giống như người vừa mới nói chuyện nhỏ đến mức y như muỗi kêu không phải là cậu vậy.

"Sao anh không nói với em, em còn chưa chuẩn bị."

Lâm Bùi ôm lấy người trên đầu gối, chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của cậu, bình thản nói: "Không sao cả, biểu hiện rất tốt."

Lần "gặp ba mẹ" đột ngột này làm Giản Kiều mất mấy ngày mới bình thường lại, nhưng khi muốn quên sạch chuyện này thì trong nhà đột nhiên có thêm một hộp bưu kiện, trên đó viết hai chữ "Giản Kiều", nhưng cậu nhớ rõ gần đây không mua đồ gì cả.

Chờ Lâm Bùi về rồi cùng nhau mở ra, Giản Kiều trải tấm vải lụa mềm mại mát lạnh trong tay ra, lập tức cảm thấy mơ hồ khó giải thích. Nhưng mà cũng may Lâm Bùi nhận được một cuộc điện thoại giúp anh rửa sạch "oan khuất".

Thì ra là quà mẹ Lâm tặng, còn là đặc biệt làm riêng cho Giản Kiều.

"Chẳng trách lúc trước tới hỏi anh chiều cao của em." Sau khi biết đây là quà tặng, Lâm Bùi lại sinh ra một chút hứng thú, cầm bộ sườn xám kia đặt ở trước mặt Giản Kiều khoa tay múa chân vài cái.

Giản Kiều không hiểu lắm, nắm lấy tay anh hỏi: "Nhưng em cũng không phải con gái."

Động tác trên tay Lâm Bùi khựng lại, nhớ tới lời nói ngày hôm đó của mẹ anh khi gọi điện thoại qua, hơi suy nghĩ rồi do dự nói: "Mẹ anh có thể coi em như con gái rồi."

Có lẽ lúc chào hỏi mẹ Lâm thì giọng nói quả thật quá nữ tính rồi.

Giản Kiều mang theo vẻ mặt đau khổ, quay đầu nhìn thấy Lâm Bùi còn đang đùa nghịch bộ sườn xám kia, tức khắc có dự cảm không lành, chân vừa nhấc lên muốn chuồn lẹ, kết quả vẫn không nhanh bằng Lâm Bùi, anh lập tức bắt cậu trở về.

Nửa mặc nửa tháo, hai người lôi lôi kéo kéo mất hai mươi phút, cuối cùng Lâm Bùi cũng mặc sườn xám cho Giản Kiều xong. Không thể không nói, sườn xám chính là thể hiện khí chất, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp của Giản Kiều, eo thon chân dài, thoáng cái khí tràng đã không giống như trước, với lại sắc tím sáng bóng này còn làm nổi bật làn da trắng trẻo tuyệt đẹp của cậu.

Chỉ là tuy nói Giản Kiều có dáng người mảnh khảnh, nhưng khung xương vẫn lớn hơn con gái một chút, nửa người trên có hơi chật ngoài trừ phần eo, sau khi kéo khóa kéo, hai núʍ ѵú trước ngực đều thẳng tắp nhô lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Hơn nữa bộ sườn xám này còn hơi ngắn, gần như chỉ có thể che được mông, trang phục vốn nên tao nhã thanh lịch bỗng trở nên quyến rũ vài phần.

Giản Kiều vừa thấy ánh mắt của Lâm Bùi nhìn chằm chằm mình là biết anh muốn làm gì, lời cảnh cáo còn chưa nói ra đã thấy Lâm Bùi đặt tay lên trước ngực cậu, dùng ngón tay gẩy gẩy đầṳ ѵú nhô ra, toàn thân cậu lập tức giống như có dòng điện chạy xuyên qua, vòng eo tê dại, mềm nhũn ngã vào trong ngực Lâm Bùi.

Cảm giác được bàn tay đang ôm mình trượt xuống mông, Giản Kiều vội lên tiếng: "Em mặc bộ đồ này thì anh đừng có làm chuyện xằng bậy."

Lâm Bùi không để ý, tiếp tục sờ xuống, chờ tới khi chạm tới miệng huyệt mới nói: "Đừng sợ, anh chỉ sờ thôi."

Bây giờ tay nghề sờ huyệt của Lâm Bùi còn tốt hơn tự cậu làm, chỉ cần hai ngón tay cắm vào trong khe môi âʍ ɦộ xoa lên xoa xuống vài lần thì trong huyệt đã có phản ứng, toàn bộ vách thịt đều ẩm ướt, miệng huyệt cũng bắt đầu nhúc nhích, khẽ đóng khẽ mở phát ra tiếng nước dính dính. Giản Kiều cảm giác thịt huyệt bên trong mình giống như đang bị kéo ra, tựa như có gió thổi vào mang theo một trận ngứa ngáy khó chịu, như thể có một cọng cỏ đuôi chó nhẹ nhàng quét qua bên cạnh huyệt động.

Chờ phía dưới của Giản Kiều đều ướt đẫm dính nhớp, cậu lập tức cảm giác được một cái đầu rùa cực lớn đang chậm rãi chui vào bên trong, từ từ phá vỡ lớp thịt mềm đang khít chặt.

Giản Kiều run giọng, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng khẽ phun ra tiếng rêи ɾỉ kiều mị: "Anh nói chỉ sờ... sờ..."

Nhưng mà một giây sau, Lâm Bùi phát lực, nương theo một tiếng "phốc" mạnh mẽ cắm toàn bộ vào.

"Chỉ ngậm một lúc thôi Kiều Kiều."

Bởi vì hai chân Giản Kiều khép lại, kẹp Lâm Bùi có hơi chặt, nhưng những lớp thịt mềm bị đυ.ng tới lại quấn lấy anh càng dày đặc, nhiệt độ trong động huyệt cao tới mức như muốn hòa tan đầu rùa của anh, động tác thong thả của Lâm Bùi lại ẩn chứa sức lực không nhỏ, càng ngày càng sâu hơn, đến cuối cùng thì hận không thể ngay cả túi tinh cũng muốn chen vào.

Giản Kiều cảm giác bụng mình bị đâm nhô cao, tóm lấy cánh tay bên hông mình, trong lời nói tất cả đều là tức giận: "Lừa đảo... Đồ lừa đảo!"

Khuôn mặt của Giản Kiều đầy mê hoặc, đuôi mắt phiếm hồng, lông mày khẽ cau lại, toàn bộ là một dáng vẻ ý loạn tình mê. Lâm Bùi buông tay nắm cổ chân cậu ra, một tay xoay người ôm đến trước mặt mình, bởi vì động tác này mà Giản Kiều lại rên một tiếng thật dài.

Lâm Bùi vén phần tóc rối dính trên mặt Giản Kiều, khẽ vuốt ve lưng cậu dọc theo đường cột sống, chờ khi Giản Kiều điều chỉnh lại hơi thở liền đè eo cậu trực tiếp bế người lên.

Lúc này Lâm Bùi ôm Giản Kiều còn ra sức một chút, dươиɠ ѵậŧ vẫn chôn trong cơ thể cậu, nhưng bởi vì ôm người cao lên, ngược lại cắm vào không sâu như vừa nãy.

Tư thế chân không chạm đất, chỉ có một thứ trong huyệt mang theo cảm giác bất an lập tức cuốn tới, Giản Kiều ôm chặt cổ Lâm Bùi, mượn lực khuỷu tay nhích thân lên trên.

"Em không muốn tư thế này..." Cậu đặt đầu trên vai Lâm Bùi, nhỏ giọng kháng cự, nhưng người nọ nghe được lại chỉ có tiếng ríu rít.

Lâm Bùi vốn muốn làm từ từ nên liền buông tay đặt bên hông cậu xuống, Giản Kiều lập tức cảm giác được vật cứng rắn kia tiến vào vài phần.

Cánh tay của Giản Kiều không còn khí lực, muốn dùng chân kẹp lấy eo Lâm Bùi để chống đỡ thân mình nhưng lại không ngờ vừa mới vòng chân lên, Lâm Bùi đã tách chân cậu kéo sang hai bên.

"A--" Cơ thể mất trọng lực rơi xuống cùng với cảm giác tê dại đến trong hoa tâm khiến Giản Kiều không nhịn được kêu lên.

Thân thể như bị đâm xuyên qua, Giản Kiều giữ lấy chút khí lực cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bùi: "Em không được, ưm -- anh ôm em lên được không?"

Lâm Bùi cũng không nỡ để cậu mỏi mệt, không lâu sau lại bế lên, đi vài bước trong phòng rồi đặt người ở trên tường. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng tạm thời làm cho Giản Kiều tỉnh táo hơn một chút, lúc này chân cậu đang vắt trên khủy tay Lâm Bùi.

Ánh đèn phủ lên mộ bên khuôn mặt của Lâm Bùi, một nửa còn lại ẩn nấp trong bóng tối, Giản Kiều nhìn không rõ, duỗi cổ ra nhìn, nũng nịu gọi: "Tới đi anh."

Lâm Bùi chỉ thoáng cúi đầu hôn Giản Kiều, cánh môi mềm mại như mây bay trên trời, nước bọt trong miệng giống như mật hoa lúc ban mai. Phía trên thì hôn, phía dưới Lâm Bùi lại bắt đầu đâm chọc, không chậm chạp như ban đầu, giờ phút này anh tăng nhanh tốc độ, ưỡn thắt lưng đâm từng cái một vào thẳng nơi sâu nhất của Giản Kiều.

Giản Kiều bị đâm đến không khép được miệng, không ít nước bọt chảy xuống khóe miệng, tốc độ của Lâm Bùi chậm dần lại, đôi môi đang đan xen chặt chẽ của hai người cũng tách ra một chút, anh nhìn người trong ngực đã hơi mơ màng, vẫn không ngừng há miệng nhỏ.

"Trong huyệt nóng quá phải không em?"

Cho dù Giản Kiều đang mơ màng nhưng khi nghe thấy Lâm Bùi nói như vậy, vẫn không ngờ được mở to hai mắt, chỉ là động tác phía dưới lại bắt đầu tăng nhanh khiến cậu không còn dư sức suy nghĩ quá nhiều.

"Nói với anh, nóng hay không, hửm?"

"Nóng..." Cậu dừng một chút, cào người rồi gọi, "Lâm Bùi --"

Nghe vậy, Lâm Bùi đâm người đến điên đảo, Giản Kiều vốn đã thích ứng với tiết tấu lúc trước thì bất thình lình lại hét lên, hoa huyệt bị cọ xát đến tê dại, tứ chi cũng không còn sức lực.

"Gọi anh là gì?"

Âm thanh của Lâm Bùi như xa như gần, trong não bộ lại không đúng lúc hiện lên lời nói ngày đó cậu mặc đồ con gái nằm trên đầu gối Lâm Bùi, Giản Kiều ngẩng mặt nhỏ ngơ ngác nhìn anh thật lâu rồi mới chậm rãi phun ra mấy chữ.

"Anh xã."

Ngay trong phút chốc, kèm theo từng đợt va chạm mãnh liệt là một luồng dịch nhầy mát lạnh nổ tung trong hoa huyệt của Giản Kiều, xông thẳng vào hoa tâm, chất lỏng màu trắng sữa đọng lại trên thịt huyệt non mịn đỏ tươi. Chờ sau khi Lâm Bùi bắn xong, Giản Kiều đã không thể ngậm chúng được nữa, miệng huyệt ép đẩy ra một chút, ngay cả đường viền trên sườn xám cũng dính vài giọt.

Lúc này, Giản Kiều mệt mỏi nhắm mắt lại, cho rằng cũng sắp kết thúc rồi.

Chẳng qua cậu không nghĩ tới chính là, chỉ một câu xưng hô như vậy lại khiến Lâm Bùi lại phát điên cả đêm.