Đối mặt với sự nịnh nọt của các nữ sinh, bé mèo lông xù kiêu ngạo nâng chân lên liếʍ liếʍ, rồi bước đi với dáng đi của mèo về phía họ.
Các nữ sinh hoảng hốt nhưng cũng đầy mong chờ, ôm chặt nhau lại:
“Mẹ ơi~”
“Á á á nó nó nó đến rồi!!”
“Có phải, có phải nó muốn làm nũng không? Có lật bụng không?”
“Tớ chưa rửa tay, tớ chưa rửa tay, phải làm sao bây giờ, tớ có thể sờ nó không!?”
Nhưng điều khiến họ vừa an ủi vừa thất vọng là, mèo con không có ý định làm nũng, chỉ lạnh lùng và kiêu ngạo cọ qua chân họ, rồi đi về phía sau họ.
Cái đuôi mềm mại như vô tình quét qua chân ai đó, nhưng khi người đó đưa tay ra thì chỉ nắm được không khí.
Ôi, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Các cô gái nhỏ trong lòng khóc thầm.
Trong phòng livestream, chỉ có khán giả nghe thấy giọng tự thuật kịp thời vang lên:
“Mặc dù các nữ sinh rất nhiệt tình lấy lòng, nhưng học sinh chuyển trường lạnh lùng không hề bị ảnh hưởng, chỉ đơn giản để lại tên của mình rồi lướt qua họ.”
“Nhưng ngay cả như vậy, sự rung động khi chạm mặt cũng khiến những nữ sinh này cảm thấy hụt hẫng, bất chấp tất cả đuổi theo.”
【……6】
*Mình không hiểu số 6 ở đây tác giả chỉ ý gì.
【Cười chết mất.】
【Tôi phục tôi phục.】
Khán giả trong phòng livestream vừa thoát khỏi cú sốc “Streamer là một bé mèo”, thì đã thấy một cảnh tượng như vậy.
Kết hợp với phần tự thuật diễn xuất của giọng nói, ngay lập tức những khán giả từng trải đều không thể kiềm chế được.
【Nếu tôi không nhớ nhầm, đây chính là điểm cốt truyện đầu tiên đúng không?】
【Ừ, chính là học sinh chuyển trường khiến một đám nữ sinh nảy sinh tình cảm, nhưng TA chỉ lạnh lùng đẩy họ ra và đi, để lại một đống trái tim tan vỡ.】
【Nói ra thì, cảm giác cảnh vừa rồi cũng khá hợp lý.】
【Không ai có thể từ chối bé mèo (lớn tiếng)!】
【Hahaha đúng đúng, nếu người khác đυ.ng vào tôi như vậy tôi chắc chắn sẽ tức giận, nhưng nếu bé mèo đυ.ng vào tôi thì chắc chắn là nó đang quyến rũ tôi! Nhất định phải đưa về nhà!】
Giọng tự thuật tiếp tục:
“Phớt lờ sự lấy lòng của các nữ sinh, học sinh chuyển trường tự nhiên đã thu hút sự không hài lòng của các nam sinh, nhưng đó chỉ một mặt, nhóm nam sinh tìm cậu kiếm chuyện đã bị chấn trụ, quỳ phục dưới…”
Giọng tự thuật dừng lại một chút:
“……dưới cái đuôi lớn.”
【Ha ha ha ha ha ha tôi cười chết mất, váy với quần không thể dùng được nữa, lời tự thuật phải sửa khẩn cấp.】
【Kiếm chuyện á, kiếm chuyện kiểu gì? Sờ trọc mèo hả?】
【Lần đầu tiên tôi mong chờ điểm tình tiết này hì hì.】
“Nhóm nữ sinh đó đang làm gì vậy…”
Trên sân bóng, một nam sinh không vui đá văng chai nước bên chân, nhìn về phía rìa sân bóng trống trải, rồi lại nhìn về góc bị bao quanh không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng tức giận.
Những nam sinh ở độ tuổi này tự nhiên muốn thu hút sự chú ý của các nữ sinh.
Mãi mới đến lượt cậu ta ra sân mà khán giả lại đều bỏ đi hết, làm cái gì vậy!?
Cậu ta đập mạnh quả bóng xuống.
“Chán quá, không chơi nữa.”
Đám anh em một trước một sau đi lại, bọn họ muốn xem có cái gì kỳ lạ khiến nhóm nữ sinh đều tụ tập lại đó.
Chưa đi được mấy bước, họ đã dừng lại.
Một bé mèo sạch sẽ xinh đẹp như thể chỉ có thể nuôi trong biệt thự lớn, đang đi bộ một cách duyên dáng về phía họ.
Trong khi đó mấy nữ sinh thường ngày lạnh nhạt với họ lại cùng nhau đi theo sau, cúi người nói năng dịu dàng, giọng nói ngọt ngào đến mức có thể vắt ra mật.
Một đám nam sinh bị sốc nặng.
Trong lúc họ đang ngẩn người thì bé mèo dẫn đầu đã đến rất gần họ.
Vừa nãy đối diện với ánh nắng nên không thấy rõ, khi lại gần họ mới phát hiện ra bé mèo trắng này có một mắt xanh một mắt vàng, kết hợp với bộ lông như phát sáng dưới ánh nắng khiến nó trở nên bí ẩn và thanh lịch hơn.
Lúc nó ngồi yên, ngẩng đầu nhỏ nhìn họ, những nam sinh vốn đang đầy tức giận bỗng chốc trở nên bối rối.
Não bộ tê liệt.
... Cái gì vậy, sao trong trường lại có mèo vào?
Trông có vẻ rất đắt tiền, là mèo của giáo viên nào à?
Mấy nam sinh đứng sững tại chỗ, trở thành một bức tường người, chặn đường đi của bé mèo sư tử.
Cơ bắp căng cứng, vẻ mặt nghiêm trọng, nắm tay siết chặt.
Nếu người bị họ chặn lại là một người nào đó thì cảnh tượng này thực sự có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ... nhưng bị họ vây quanh lại là một bé mèo con.
“Meo meo.”
Cái đuôi lớn quét quét xuống đất, bé mèo sư tử kêu vài tiếng, dùng đôi mắt giống như viên ngọc thủy tinh chăm chú nhìn vào chân của mấy nam sinh, khiến họ cảm thấy tê dại cả da đầu.
Mèo là một sinh vật khó nắm bắt.
Khi con người đối đầu với nó, thường sẽ không hiểu nhưng lại dễ dàng phục tùng.
Vì vậy, dưới sự thúc giục của những tiếng mèo kêu, nhóm bức tường người đã mở ra một lối đi một cách khó hiểu, ngơ ngác nhìn theo bé mèo trắng lướt qua chân họ, không quay đầu lại mà rời đi.
“…… không phải chứ?”
Im lặng một lúc, họ nổi giận: “Vậy mà nó ngồi đó cả nửa ngày là chê chúng ta cản đường à!?”
Không biết là tức giận hay lý do gì khác, trên khuôn mặt ngăm đen của họ hiện lên sắc đỏ, giọng nói căng thẳng.
“Nó có thể đi đường vòng cơ mà!”
“Bên cạnh không phải đều trống sao!”
“Còn cứ kêu bọn mình mãi!”
Mấy nữ sinh không nỡ nhìn theo cục tuyết đang xa dần, lẩm bẩm chê bai: “Ôi, mấy cậu đúng là hung dữ, không có chút lịch sự nào cả.”
“Rõ ràng là nó không lịch sự mà!”
“Làm ơn đi!” Dương Tuyết đứng đầu nhăn mũi chê bai, chống hông hét lên, “Nó chỉ là một bé mèo nhỏ thôi! Nó hiểu gì chứ?”
“Mèo thì có thể có ý xấu gì được!”