Trên con đường trong khuôn viên trường, bóng cây đung đưa, ánh nắng buổi sáng mờ ảo, một chú mèo trắng như tuyết nhẹ nhàng bước đi trên con đường đá, thỉnh thoảng thò đầu ngửi ngửi những bông hoa nhỏ và cào cào lên tường, cái đuôi to phía sau luôn lắc lư một cách thoải mái, không hề cảm thấy mình là người ngoài.
Trong thế giới này, cậu là một con mèo.
Cũng là, một học sinh chuyển trường.
【Đinh——】
【Chào mừng bạn đến với phòng livestream “Mọi thứ đều hợp lý”~】
Mới vừa mở, đã có không ít khán giả đổ bộ vào phòng phát sóng.
Bình luận chạy nhanh như gió:
【Nhìn lên xem mô tả phòng phát sóng, lại là một câu chuyện về học sinh chuyển trường tuổi teen.】
【Thế giới này gặp tôi một lần là tôi đánh giá điểm thấp một lần, nghi ngờ nghiêm trọng rằng cả tác giả lẫn streamer đều chưa từng đi học!】
【Hahaha, là kiểu học sinh chuyển trường lạnh lùng đúng không? Cái gì mà toàn bộ nữ sinh trong trường tặng cơm hộp, bị đổ đi cũng không để tâm mà còn thấy đối phương dễ thương... cười chết tôi.】
【Rồi thậm chí còn thu phục được một đống nam sinh, cái gì mà đầu gấu cũng tỏ ra thân thiện còn thấy dễ thương, hút cả nam lẫn nữ.】
【Không biết streamer định làm gì đây, cái sai lầm nhất của người mới khi livestream là nghĩ rằng chỉ cần có vẻ ngoài đẹp là có thể hợp lý hóa những tình tiết ngớ ngẩn này, nhưng không phải ai cũng chỉ nhìn vào mặt!】
Sau một màn hình đen ngắn, giọng nói tự thuật của phòng livestream tự động bắt đầu:
“TA, là học sinh chuyển trường, cũng là ánh trăng sáng của toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường.”
Ống kính sáng lên theo lời kể, hiện ra trước mắt là một mảng cây cối xanh tươi.
【Hả, sao lại không bắt đầu từ trong lớp học nhỉ?】
【Khá có ý mới.】
【Chậc... Theo tôi thấy thì có phải góc nhìn này hơi thấp không?】
“Ngay khi TA bước vào khuôn viên trường, mọi ánh mắt đều bị TA thu hút sâu sắc.”
Ống kính vẫn tiếp tục với một góc nhìn thấp đến kỳ lạ, chỉ là đột nhiên bị quét qua bởi một cái đuôi lông xù to lớn.
Cảm giác tê tê, khiến khán giả cũng phải mềm nhũn.
【Ừm ừm ừm, TA là một cô gái xinh đẹp có thể phóng điện.】
【Hahaha, làm tôi nhớ lại thời thanh xuân!】
【Hả!? Mọi người nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì, trong ống kính có một bé mèo con!】
【Lượn lờ trước ống kính làm gì! Chắc chắn là nó đang quyến rũ tôi! Phải hôn dí ngay tại chỗ!】
“Hôm nay là ngày đầu tiên TA chuyển trường, tất nhiên có rất nhiều người vội vàng đến chào hỏi TA, chỉ tiếc là TA không hề động lòng, vẫn giữ vẻ lạnh lùng.”
Bé mèo nhỏ vô tình lọt vào ống kính không rời đi mà còn hòa hợp một cách kỳ lạ cùng với ống kính, bộ lông mềm mại xinh đẹp không biết đã khiến bao nhiêu khán giả phải xao xuyến, muốn lao vào thế giới nhỏ đó để ôm vuốt một trận.
Nó nhẹ nhàng nhảy lên một cái bục, cuộn tròn trước ống kính, khoanh hai tay mèo, nghiêng đầu nhìn về phía ống kính.
Gương mặt tròn trịa, đôi mắt thú màu khác biệt, bộ lông cổ dày, cộng thêm chiếc mũi hồng và đệm chân, vừa có sự bí ẩn uy nghi của loài sư tử lại vừa có sự linh hoạt ranh mãnh của mèo, quả thực là hình mẫu mèo trong mơ của nhiều khán giả.
【Mở đầu quả nhiên vẫn là những tình tiết mà tôi còn lười không thèm khịa nữa, tôi xin làm rõ một lần nữa, không phải ai cũng tò mò về học sinh chuyển trường đâu! Con gái bọn tôi cũng không phải là những người nông cạn như vậy!】
【Hì hì, Mèo mèo, dễ thương quá đi!】
【Hehe, cục tuyết trắng mềm mại, hehe.】
【Cuối cùng cũng thấy mặt chính rồi! Wow wow wow, hóa ra vẫn là một con mèo sư tử với đôi mắt hai màu, cực phẩm!】
【...Hả, mọi người không khịa phần tự thuật à? Vậy thì tôi cũng không thèm khịa nữa, xem streamer diễn kịch sao vui hơn đi hít mèo được!】
Khán giả không quan tâm đến streamer, có học sinh chuyển trường đẹp nào mà bọn họ chưa từng xem? Ngược lại mèo thì ít khi thấy trong phòng livestream, nên mọi người đều vui vẻ hít mèo.
Chỉ thỉnh thoảng có một số bình luận thắc mắc: Sao streamer vẫn chưa ra?
“Đinh đong—đinh đong—”
Âm thanh của chuông báo giờ ra chơi vang lên.
Âm thanh của những đứa trẻ trong tòa nhà học tập vọng lại.
Khán giả còn tưởng là bé mèo nhỏ đang cuận một cục kia sẽ bị tiếng động bất ngờ này làm sợ hãi, nhưng ngược lại, cục tuyết lười biếng dường như cuối cùng cũng có việc để làm, không lùi mà tiến, đứng dậy đi về phía tòa nhà học tập ồn ào đó.
Đã có khán giả cảm thấy có điều gì đó không ổn.
【Chờ đã, streamer đâu rồi? Tại sao ống kính vẫn theo bé mèo này vậy?】
【Phòng livestream—phòng livestream, mi tỉnh táo lại nhanh, mặc dù bọn tôi không muốn xem streamer nhưng mi cũng không thể tùy tiện đi theo một bé mèo được!
【...Hay là, có một khả năng, con mèo này chính là treamer không?】
【Hả??】
“Á!”
Dương Tuyết vốn đang cúi đầu phân vân không biết giờ ra chơi thì nên nhảy dây hay chơi ném bóng, thì bỗng thấy ở xa có một con vật nhỏ lông xù, nhìn lại, suýt nữa thì cô đã ném dây nhảy trong tay đi.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé gần như đỏ bừng lên ngay lập tức, điên cuồng vỗ vỗ người bạn vẫn đang nhìn quanh tính toán chỗ chơi, giọng nói kích động đến mức vỡ ra: “A Tinh! Mèo! Mèo!”
Giang Tinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại cũng bị dọa một phen, ấp úng: “Là mèo con kìa…”
“Cái gì cái gì?”
“Hai cậu đang làm gì vậy?”
“Mèo? Ở đâu có mèo?”
Những nữ sinh chưa đi chơi đã gần như bị tiếng hét của Dương Tuyết thu hút lại đó, nhìn thử, không xa có một con mèo trắng lông xù đang ngồi ngay ngắn trên bậc thang, lắc lắc bộ râu, gọi họ bằng một tiếng kêu mềm mại.
“Meo~”
Ngay lập tức, cả sân trường im lặng.
Dây nhảy cũng không chơi nữa, nhảy nhà cũng không nhảy nữa, ném bóng cũng không ném nữa, một đám nữ sinh tất cả đều chạy đến bên Dương Tuyết và Giang Tinh, chỉ vào con mèo trắng cách đó vài bước, kích động đến mức tay run rẩy.
Những đứa trẻ ở trường tiểu học Hoài An ở độ tuổi này, ngoài việc học hành thì chỉ có những trò chơi ngoài trời đơn giản, có một sự khao khát và yêu thích tự nhiên đối với động vật nhỏ.
Thỉnh thoảng mấy quầy hàng bên ngoài trường xuất hiện những chú gà con được nhuộm màu cũng đủ khiến cả khối học sinh tan học chạy đến xem, giờ có một bé mèo con xinh đẹp và dễ thương đột nhiên xuất hiện, làm sao họ có thể cưỡng lại được!
Trời ơi! Là mèo con kìa!
Ôi, bộ lông trắng đó nhìn là đã thấy thích rồi!
Đôi mắt to đó, lại có hai màu! Thật ngầu!
“Chậc chậc chậc, bé mèo ơi!”
“Ngốc quá! Cậu gọi kiểu đó là gọi chó, để mình gọi, meo meo meo~”
“Có phải đói không? Bé muốn ăn gì không?”
Âm thanh mỗi lúc một ngọt ngào, mỗi lúc một nhẹ nhàng, trong đôi mắt to tròn của họ tràn đầy mong muốn được mèo con gần gũi.