Đêm tĩnh lặng như mặt nước, ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, vạn vật tựa như đã chìm vào giấc ngủ say, nhìn thật yên bình.
Hứa Y Hàm cả một đêm ngủ đến mơ màng hồ đồ.
Ở trong mộng, ba mẹ cô cùng anh trai hóa thành những con côn trùng hút máu xấu xí nhất, thật lớn lại ghê tởm, chúng nó đè mạnh Thẩm Dữ Dương ở dưới thân, tham lam hút máu tươi của hắn, hắn bị gặm cắn đến hộc máu, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không có chút máu, tựa như một xác ướp rỗng.
“Bang, bang..”
Những hạt mưa to không ngừng đập vào kính, thanh âm xuyên thủng lỗ tai cô, cô đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt đờ đẫn, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Chờ sau vài giây đầu óc dần dần tỉnh táo, cô nhanh chóng lao ra cửa với đôi chân trần, vô cùng lo lắng kéo cửa ra.
Đèn bàn phòng khách tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, người đàn ông đang vùi đầu vào công việc nghe thấy tiếng ngẩng đầu, dời sự chú ý từ màn hình đến trên người cô gái.
Hứa Y Hàm tóc ngắn hỗn độn, cô mặc áo ngủ màu xanh lá, khôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, phong thái tươi tắn thoát tục.
Cô dựa vào cửa miệng nhỏ thở dốc, đắm chìm trong mộng vừa rồi thật lâu không thể bình ổn lại.
“Làm sao vậy?” Hắn dựa người vào ghế, nhướng mày hỏi cô.
Cô nuốt nước bọt, lo lắng hỏi, “Anh không sao chứ?”
“Tôi có thể có chuyện gì....”
Ánh mắt nhẹ đảo qua mặt cô, một tay chống đầu, đáy mắt thoảng qua một tia nghiền ngẫm, “Sao, em nằm mơ thấy tôi à?”
Nụ cười xấu xa kia làm cô xấu hổ không thôi, Hứa Y Hàm cúi đầu không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm đôi chân nhỏ trắng mềm của cô rồi im lặng.
Hắn đứng dậy đi đến gần cô, bộ dáng uy hϊếp khiến cô gái sợ hãi, theo phản xạ muốn chạy vào trong phòng trốn, nhưng người đàn ông đã ngăn cửa đóng lại trước, hắn khom lưng tiến sát vào cô, mùi nước hoa nhàn nhạt xộc vào mũi cô, hô hấp lại nóng rực.
“Nói đi, mơ thấy cái gì?”
Hứa Y Hàm lui về sau một bước, “Không có...”
“Vậy vẻ mặt lo lắng vừa rồi của em là giả?”
Hắn cười sờ đầu cô, “Hứa Y Hàm, em thật sự không thích hợp nói dối.”
Cô hơi ngước mắt, không được tự nhiên tiếp nhận động tác thân mật của hắn.
Cô nhìn về phía ghế sô pha nhỏ sau hắn cách đó không xa, còn có đống tài liệu xếp trên bàn trà, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh còn chưa ngủ?”
Thẩm thiếu gia cười, “Ghế sô pha nhà em cứng quá, ngủ trên đó làm eo đau lưng đau, em nói xem... tôi ngủ sao được?”
Không phải em bắt anh ngủ ở đây.
Hứa Y Hàm vốn định nói lại, nhưng trước mắt hiện ra hình ảnh hắn che chở cho cô ở Hứa gia, còn có lời nói ôn nhu khiến người ta mặt đỏ tai hồng, “Chúng ta là vợ chồng.”
Cô gái nhỏ tốt bụng cảm thấy áy náy với những gì mà Hứa gia nợ hắn, nhiều lần nhắc nhở mình phải đối xử tốt một chút với hắn, cho nên cô ôn nhu đề nghị nói: “Nếu không... em ngủ trên sô pha... nhường giường cho anh...”
Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt càng tối lại, bên trong có ánh lửa nhảy nhót, hắn ghé sát tai cô chậm rãi bật hơi, “Hay là... chúng ta cùng nhau ngủ?”
“A?” Cô trừng mắt to.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, Thẩm Dữ Dương chậm rãi đi đến mép giường, xốc lên một bên chăn, cả người nằm trên đó, một tay gối đầu, yên tâm thoải mái đi ngủ.
Đôi mắt đen nhánh sáng ngời, ngữ khí có chút bất mãn, “Em còn đứng đó làm gì?”
Cô liếc nhìn phòng khách rồi lại nhìn người đàn ông yêu nghiệt trên giường, đầu óc rối rắm muốn nứt ra rồi.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy sô pha an toàn hơn, cô lo lắng mình ở cạnh hắn quá lâu, đầu óc sẽ lại hãm sâu vào trong sự rối loạn, khó có thể kềm chế.
Vì thế, cô lấy hết can đảm nói: “Em vẫn nên ngủ trên...”
“Yên tâm, không chạm vào em.”
Thẩm thiếu gia vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, ngữ khí không thể từ chối, “Lại đây.”
Cùng lúc đó, nội tâm lão Thẩm lộ vẻ một nụ cười tà ác, “Không chạm vào em, chỉ cho em chạm vào tôi.”
Trong phòng không một tiếng động, Hứa Y Hàm dựa gần mép giường, hai tay lôi kéo chăn, lộ ra một đôi mắt to trong suốt, cô khẩn trương không dám thở mạnh, toàn thân cứng đờ không dám động.
Từ lúc cô không tình nguyện lên giường, hắn không nói câu gì, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều tựa như rất nhanh tiến vào trong giấc mơ.
Không biết qua bao lâu, giữ nguyên một tư thế quá lâu, eo lưng cô quá mỏi, vốn định nghiêng người điều chỉnh tư thế, ai ngờ lại đυ.ng phải một khuôn mặt tuấn tú đang mơ màng, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xuống, da thịt bóng loáng giống như được bao phủ một lớp kính đẹp.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, tiếng tim cô đập như sấm, cảm thán kinh ngạc trong lòng còn mãnh liệt hơn là xấu hổ.
Lông mi thật sự dài a, mũi cũng rất cao, a... môi hơi mỏng hồng hồng xinh đẹp, Hứa Y Hàm ngây ngốc cười, giống như môi của một cô gái.
Hô hấp cô dừng lại một giây, tay không thể khống chế hướng lên trên, đầu ngón tay dừng trên môi hắn, trượt nhẹ nhàng.
Rồi sau đó cô hiểu rõ cười, thật mềm.
Lòng bàn tay ngăn chặn cánh môi hơi hơi run, theo động tác hướng lên trên, cô hốt hoảng muốn thu tay, lại bị bàn tay to dùng sức kẹp lại, giây tiếp theo, hắn xoay người lên trên, tay nhỏ bị giữ đỉnh đầu, bóng đen cao lớn hoàn toàn bao trùm cô.
Hứa Y Hàm bị dọa ngốc, run run nói, “Thẩm, Thẩm...”
Hắn áp xuống, chóp mũi chạm chóp mũi, ngữ khí ngả ngớn, “Làm chuyện xấu, không phải chịu trừng phạt sao?”
“Em... ưm ưʍ...”
Môi mỏng thật mạnh hôn lên, chặn lại những lời còn lại của cô, vật thon dài mềm mại duỗi ra xâm nhập vào trong miệng cô, thật nóng, quấn lấy cái lưỡi cô dùng sức mυ'ŧ, cảm giác tê dại bùng nổ trong đầu.
Còn không đợi cô phản ứng, hắn đã ôm lấy vòng eo xoay chuyển, cô trực tiếp nằm trên người hắn, bàn tay giữ sau cổ cô, xoa nắn, nụ hôn mãnh liệt không ngừng.
Môi dọc theo một đường đến cằm cô, hắn cắn chiếc cổ thanh tú, liếʍ vành tai mẫn cảm, trong lúc mơ màng áo ngủ bị hắn cắn cởi một cúc, hôn dọc theo làn da, dừng ở bên dưới xương quai xanh.
Hứa Y Hàm thở dốc, dựa ý chí còn sót lại cảnh cáo hắn, “Anh... anh dừng lại.”
“Dừng chỗ đó?”
Hắn chôn ở trước ngực cô, cúi đầu, chóp mũi cọ qua viên thịt nhỏ phía trên, cười hỏi: “Nơi này?”
Cả người cô run rẩy, nhỏ giọng nức nở.
Hô hấp nóng rực, từng chút gặm cắn linh hồn của cô.
Bị người đàn ông khống chế ở tư thế nữ trên ái muội này, cô xấu hổ muốn khóc, lên án hắn, “Anh rõ ràng nói không chạm vào em.”
“Là em phạm quy trước...”
Thẩm thiếu gia còn ủy khuất hơn cô, “Hiện tại trả lại em...”
“Em... em là...”
Cô bây giờ cảm thấy hối hận.
Nên giải thích như nào đây?
Chẳng lẽ nói cô đơn thuần chỉ muốn sờ, nhưng lời này nói ra... sao nghe đáng khinh...
Hắn ngẩng đầu, thưởng thức bộ dáng hối hận không thôi, mắt đào hoa trợn ngược, đặt cô xuống rồi nghiêng người ôm vào trong lòng ngực.
“Trước nay tôi luôn ăn miếng trả miếng, ai bắt nạt tôi thì tôi sẽ bắt nạt lại.”
Giọng nói vang bên tai cô, lòng bàn tay phủ lên tay nhỏ của cô dẫn dắt vuốt ve bộ ngực mở ra của hắn.
Dây lưng nới ra, áo ngủ mở lớn, cô thẫn thờ nhìn tay nhỏ của mình lần dọc theo cơ ngực và cơ bụng săn chắc của hắn, cách lớp vải dệt mỏng, cô sờ vào một vật cứng kỳ lạ.
Hình dáng làm cho người ta sợ hãi, sức nóng kinh người.
Má cô đỏ như muốn rỉ máu, cô biết đó là cái gì.
“Đừng nghĩ trốn nữa…”
Hắn ở bên tai cô thở dốc, “Y Hàm, thử tiếp nhận tôi, cũng tiếp thu nó.”