Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, gió to thổi bay giọt mưa dày đặc, đập mạnh vào cửa kính.
Trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt.
Lòng bàn tay Hứa Y Hàm bao vây lấy đồ vật, nóng như lửa đốt, cứng như chày sắt, lòng bàn tay hừng hừng ngọn lửa, lan truyền vào dòng máu đang chảy, không ngừng nóng lên.
Hắn cúi đầu tìm được đôi môi mềm mại, mυ'ŧ nhẹ trong miệng, cô gái nhỏ run như điện giật.
“Nhìn tôi.”
Tiếng nói trầm thấp, gợi cảm quyến rũ.
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt sâu thẳm sáng kinh người, trong đó phản chiếu một bóng người mơ hồ.
Là cô.
Chỉ có cô.
Nháy mắt cô cảm thấy mình không có tiền đồ bị câu dẫn.
Thân hình cô gầy yếu, cánh tay dài vòng qua lưng cô ôm chặt cô vào trong lòng ngực.
Đầu ngón tay từ dưới vạt áo đi vào, lướt qua da thịt non mềm, nhẹ nhàng quấn lấy thân mình nhỏ nhắn mềm mại, năm ngón tay căng thẳng, thịt non chen vào khe hở giữa những ngón tay, cô cắn môi, ngâm nga một tiếng rên ái muội.
Hắn nhàn nhã vân vê viên thịt trước ngực, đầu ngón tay xoa nhẹ vài vòng viên thịt đã cứng lại.
Hắn cúi đầu hôn chóp mũi cô, môi dừng ở trên trán, hỏi cô: “Sợ sao?”
Vật cứng trong lòng bàn tay càng thêm nóng bỏng, cuồng nhiệt kêu gào, nhịp tim theo đó cũng đập loạn, oán giận đến cổ họng không thể phát ra tiếng.
Cô ngây người nhìn đôi mắt đào hoa mê người, thành thật gật đầu.
Bên tai vang lên tiếng vải cọ xát, tay nhỏ rút lui rồi lại giơ lên, chớp mắt cô cảm thấy xấu hổ lỗ tai đều đỏ.
Không có lớp vải ngăn cách, xúc cảm dạ thịt dán vào nhau chân thật đáng sợ, giống như một quả lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào, gân xanh nổi lên tựa như chì nguy hiểm.
Cô khϊếp sợ muốn trốn, nhẹ giọng như đang khẩn cầu, “Thẩm Dữ Dương..”
“Tê... ưʍ..”
Cổ họng hắn trượt xuống, tràn ra tiếng thở dốc gợi cảm.
Tay nhỏ non mềm không xương bao lấy đồ vật trên dưới hoạt động, động tác cứng nhắc không có chút kỹ xảo nào, nhưng thể xác và tinh thần lại được thỏa mãn một cách kỳ lạ, cũng là lần đầu tiên Thẩm thiếu được trải nghiệm.
Nghĩ đến thật buồn cười.
Trước khi kết hôn hắn rõ ràng không phải là chính nhân quân tử giữ mình trong sạch, đôi khi nổi điên lại càng phóng túng, không có tiết chế.
Hắn không túng dục, nhưng cần thiết phải vui vẻ.
Thân thể hư không có lẽ sẽ được thỏa mãn tạm thời, nhưng về mặt tâm lý...
Quanh năm chìm trong những âm mưu trên chiến trường trong giới kinh doanh, thế giới tinh thần trống rỗng của hắn giống như bị ác ma xé toạc ra một vết nứt, mặc cho bạn điên cuồng làm việc ra sao cũng không thể lấp đầy, không bao giờ được thỏa mãn.
Là một doanh nhân thành đạt, nếu hắn muốn cái gì, cho dù không từ thủ đoạn, dùng phương pháp hèn hạ nhất, chỉ cần kết quả vừa lòng thì quá trình có dơ bẩn thế nào, hắn không bao giờ để ý.
Nhưng nếu hắn muốn là người...
Khóe miệng hắn gợi lên nụ cười, nặng nề chống lại trán cô, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô.
“Tôi đối xử với em như vậy, em có chán ghét tôi không?”
Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi, vẻ mặt Hứa Y Hàm ngây ngốc.
Càng xấu hổ hơn là, cho dù giọng điệu hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng động tác dưới thân hắn lại chưa hề ngừng một chút nào.
Lòng bàn tay dọc theo gốc rễ thong thả trượt lên, vuốt ve kinh mạch run rẩy, khi chạm đến gốc rễ nóng rực, ngón tay lơ đãng vô tình lướt qua lỗ nhỏ ướt dính, cả người hắn căng chặt, hơi thở nặng nề.
Giống như đang cố chịu ngược, rồi lại sung sướиɠ khó có thể kiềm chế.
Mật đào trước ngực bị hắn xoa nắn giống như bọt biển, nặng như ngàn vạn cân, cô không biết là thoải mái hay khó chịu, chỉ biết mình đang bị hắn tùy ý xâm phạm.
Nhưng cô cũng không chán ghét hắn đυ.ng chạm.
Cô ngẩng đầu nhìn cằm thanh tú của hắn, “Không...”
Hắn cười rộ lên, tà ác truy vấn: “Cái gì?”
Hứa Y Hàm cụp mắt, cắn môi không đáp.
Hắn nheo mắt, lực độ xoa ngực tăng lên, Hứa Y Hàm bị đau nhăn mày, đôi mắt to trong veo, giống như con nai nhỏ bị bắt nạt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Không chán ghét.” Cô nói.
Hắn sững sờ rồi dừng lại một chút.
Giây tiếp theo, hắn thô bạo cắn môi cô, hướng dẫn tay cô vuốt ve lửa nóng phía dưới, xúc cảm mềm mại như miếng đậu phụ mềm vừa mới ra khỏi nồi, so với vật nóng bỏng dữ tợn kia còn đáng yêu hơn nhiều.
Dần dần, chờ cô hoàn toàn thích ứng, hắn buông tay ra, để cô tự nắm lấy vật sưng to, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống giống như hắn vừa dạy cô.
Cô vẫn sẽ xấu hổ nhưng điều đó cũng không gây trở ngại cô ham học.
Nụ hôn nóng bỏng rơi dày đặc trên cổ cô, dọc theo gặm cắn xương quai xanh nhô lên, cảm giác đau cùng tê dại đan xen, đốt cháy lên du͙© vọиɠ nguyên thủy trong cơ thể cô.
Trong lúc hoa mắt say mê, linh hồn của cô đã sớm phiêu dạt ra ngoài vũ trụ.
Hắn khẽ ưỡn eo, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ mυ'ŧ da thịt lõα ɭồ trước ngực, chóp mũi chạm vào nhũ thịt, mắt hắn đỏ lên, không chút do dự ngậm lấy viên thịt nho nhỏ kia.
Toàn thân cô run rẩy, bị xúc cảm ướt nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngẩng đầu lên, tay dùng sức nắm lấy thứ gì đó, khiến hắn vừa đau vừa sướиɠ, lực độ trong miệng cũng không khỏi tăng lên, thô bạo gặm cắn.
Bàn tay to trượt xuống vòng eo mảnh khảnh, hô hấp trầm xuống, ngón tay không kiềm chế được từ mép quần ngủ chậm rãi đi vào.
Chờ đến khi Hứa Y Hàm tỉnh táo lại từ trong kɧoáı ©ảʍ, bàn tay to xấu xa đã sớm đẩy qυầи ɭóŧ ra, chạm vào mật dịch, nhẹ nhàng trêu chọc hai mảnh bối thịt non mềm ướŧ áŧ.
Cô khó chịu vặn vẹo thân thể, cố gắng đẩy cánh tay dài rắn chắc của hắn ra.
“Đừng đi vào.”
Hắn hạ giọng ngước mắt, đáy mắt có ánh lửa thiêu đốt.
“Tôi có đủ kiên nhẫn, chờ em cam tâm tình nguyện giao cho tôi.”
Hứa Y Hàm kinh ngạc khẽ nhếch miệng nhỏ, chớp chớp mắt, đầu óc hỗn độn đã buông thả.
Hắn cố ý liếʍ mυ'ŧ tạo ra những dấu hôn trên ngực cô, nương theo ánh sáng nhàn nhạt thưởng thức kiệt tác của mình.
Bàn tay to lại lần nữa xoa tay nhỏ run run, hướng dẫn cô vuốt ve nhanh hơn.
“Y Hàm, hôn tôi.”
Hắn thấp giọng yêu cầu, giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết.
“Giúp tôi xuất ra, đêm nay sẽ buông tha cho em.”