Tận Thế

Chương 6: Nước mắt của Tô Tuyết Vi

“Cho nên, chiếm hữu cô ấy đi, đem cô ấy biến thành người của anh.”

Được, chiếm hữu cô ấy.

Tay Nhϊếp Tinh Uyên chậm rãi trượt xuống, một phen kiềm chế lại cánh tay của Tô Tuyết Vi.

Cô có chút bị đau, theo bản năng rút tay trở về, tầm mắt ngoài ý muốn dừng lại trên miệng vết thương của Nhϊếp Tinh Uyên, chỉ thấy mặt trên máu thịt mơ hồ ngay cả dấu răng thế nhưng đang khép lại vô cùng nhanh dùng mắt thường có thể thấy được.

Tô Tuyết Vi cố nhịn đau, cánh tay nâng lên: “Bác sĩ Nhϊếp, miệng vết thương của em… Giống như là đang khép lại!”

Lý trí của Nhϊếp Tinh Uyên bị âm thanh kinh ngạc của Tô Tuyết Vi kéo trở về, lập tức nhìn về phía cánh tay. Phía trên làn da đã không còn đen ngòm giống như phía trước nữa, dấu răng cũng nhỏ hơn rất nhiều so với phía trước.

“Thật kỳ lạ, tang thi lúc mới gặp ở bên ngoài kia cũng không thể tự động khép lại miệng vết thương.” Tô Tuyết Vi lầm bầm lầu bầu.

Nhϊếp Tinh Uyên cũng chú ý tới điều này, cho nên nguyên nhân là do đâu mới làm cho thân thể của anh đã xảy ra thay đổi đây? Cảnh tượng trước mặt hình như không thể dùng khoa học tới giải thích.

Anh cẩn thận quan sát đến trạng thái của miệng vết thương, đột nhiên phát hiện theo miệng vết thương càng ngày càng nhỏ, mới vừa rồi nước mắt của Tô Tuyết Vi rơi xuống nhỏ phía trên đó cũng đang biến mất từng chút một, giống như là bị cơ thể của anh hấp thụ hết.

Anh trầm ngâm một lát, đem nước mắt còn sót lại ở phía lau đi sạch sẽ.

Quả nhiên như là anh nghĩ vậy, miệng vết thương lập tức dừng lại việc khép lại.

Vì nghiệm chứng suy đoán của anh, Nhϊếp Tinh Uyên bắt lấy bả vai Tô Tuyết Vi, có chút kích động mà nói: “Tuyết Nhi, em còn có thể khóc ra thêm một chút không? Anh nghi ngờ là do nước mắt của em làm cho miệng vết thương của anh khép lại, em thử lại xem đem nước mắt rơi xuống trên cánh tay của anh.”

Tuy rằng Tô Tuyết Vi cũng không làm biết sao lại thế này, vẫn là dựa theo lời của Nhϊếp Tinh Uyên, hướng về miệng vết thương của anh rơi xuống hai giọt nước mắt.

Hiệu quả thực sự rất rõ ràng, vốn dĩ miệng vết thương đã dừng khép lại, ngay lúc nước mắt tiếp xúc làn da không cần đến thời gian ba giây lại bắt đầu khép lại, dấu răng ở phía trên cũng càng ngày càng nhỏ lại, những hoa văn xù xì màu đen nhô lên cũng dần dần phai nhạt, rất nhanh làn da của anh cũng không khác gì so với lúc trước, đến cả dấu răng cũng dần dần biến mất không thấy.

“Thật là do nước mắt của em.” Nhϊếp Tinh Uyên hô hấp dồn dập, hưng phấn móc ra từ túi áo blouse trắng ra một con dao phẫu thuật nhỏ, làm trò trước mặt của Tô Tuyết Vi, cắt một đường ở trong lòng bàn tay.

“Thử lại.”