Tận Thế

Chương 7: Không thể chữa trị hoàn toàn

Tô Tuyết Vi bị hành vi tự mình hại mình của anh làm sợ tới mức nói không nên lời, nước mắt càng giống như không cần tiền rơi ra lã chã. Nhϊếp Tinh Uyên dơ tay để ở phía dưới cằm của Tô Tuyết Vi, nước mắt càng ngày càng nhiều, miệng vết thương của anh có tốc độ khôi phục lại cũng càng lúc càng nhanh. Anh cười to ra tiếng, như là rất yêu thích trò chơi này, mỗi khi miệng vết thương khép lại toàn bộ, liền dùng dao cắt thêm một lần nữa trong lòng bàn tay.

Sau khi làm vậy liên tục vài lần, cuối cùng Tô Tuyết Vi không thể nhìn nổi nữa, ôm lấy cánh tay anh.

“Bác sĩ Nhϊếp, anh đừng tự làm chính mình tổn thương như vậy, chẳng lẽ anh không thấy đau sao?”

“Đau?” Nhϊếp Tinh Uyên từ hưng phấn cũng đã bình tĩnh trở lại, cảm thụ lại dư vị vừa rồi bị mũi dao xẹt qua làn da mình, bỗng nhiên ý thức được hình như vừa rồi giống như là từ đầu tới cuối anh đều không có cảm giác cơn đau.

Cẩn thận cảm thụ, trong cơ thể mình có một cảm xúc cuồng táo và cảm giác bất an cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Trong lòng anh căng thẳng, đột nhiên đem mặt tiến đến trước mặt Tô Tuyết Vi: “Đôi mắt của anh vẫn còn màu đỏ sao?”

“Tại sao lại như vậy chứ? Là do nước mắt không đủ sao?”

“Không, nhất định không phải nguyên nhân này.” Nhϊếp Tinh Uyên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời làm mơ hồ hình bóng anh, anh nhìn phía nơi xa, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn không thôi, thậm chí thị lực cũng bắt đầu suy yếu, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh rất mơ hồ.

“Xem ra nước mắt chỉ có thể trị liệu những vết thương bên ngoài mà thôi, đối với virus tang thi không hề có chút tác dụng nào.” Vui sướиɠ vừa mới mới sinh ra, bị một chậu nước lạnh tưới lên tỉnh táo lại, lần đầu tiên Nhϊếp Tinh Uyên cảm nhận được sự đau đớn của việc đang ở đám mây lại ngã xuống bùn đất.

“Shit! Shit! Shit!” Anh hung tợn mà đem nắm tay đấm thật mạnh vào vách tường, mỗi cùng đấm vào lại kèm một tiếng mắng, nắm tay sau càng thêm dùng sức hơn so với lần trước.

Mắt thấy trên vách tường đã loang lổ vết máu, Nhϊếp Tinh Uyên lại giống không cảm giác được đau liên tục phát tiết tức giận.

Tô Tuyết Vi không thể trơ mắt nhìn anh tự mình làm tổn thương chính mình, ở lúc anh đang dồn đầy sức lực đập một quyền vào tường, ngay khi sắp đấm vào tường bỗng nhiên lá gan của cô phình to ra dám chạy ra ngăn lại.

“Bác sĩ Nhϊếp, anh bình tĩnh một chút, đừng như vậy, chúng ta nghĩ lại biện pháp được không…”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mày đẹp nhíu lại, bờ môi phấn nộn lúc đóng lúc mở, sáng bóng do dính chút nước. Ánh mắt Nhϊếp Tinh Uyên tối sầm lại, lỗ tai đã không còn nghe rõ âm thanh, anh thuận thế lôi kéo, đem cô ấn ở trên vách tường. Cánh mũi Tuyết Vi khẽ thở, mùi hương thơm của phái nữ cùng mùi máu nơi động mạch chủ quanh quẩn khắp đây, làm cho du͙© vọиɠ khát máu ở trong cơ thể anh càng thêm mãnh liệt.