Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 28: THÂN THỂ THIÊN KIẾM - VÒNG 1 CHIẾN TƯỚNG HỒI 2

Viễn Sinh nhìn từng đám thân thể rời khỏi cuộc thi, hắn hướng mắt về phía 3 người học viện nói:

_gì đây, các ngươi sao cứ thích đánh nhau thế, giữ sức đi, chỉ có 8 người lọt vào vòng 2, các ngươi có muốn lọt vào không?

Nữ nhân xinh đẹp Quỳnh Hoa cười nhẹ nói:

_thưa thái tử, chúng ta cần loại những đối thủ trên đường gặp a, nếu không để lại sau này khi chúng ta đυ.ng độ với một học viện thì rất có thể chúng sẽ thừa cơ đánh nén. Với lại…chúng cũng đâu có mạnh, chỉ tốn ít sức là có thể hạ gục

Hai người còn lại gật đầu tựa rất đồng ý với lời nói của Quỳnh Hoa muội muội

Viễn Sinh ngắm gương mặt tựa tiên của Quỳnh Hoa, hắn lúc đầu nghe nàng nói cũng chột dạ, nhưng nhan chóng lấy lại uy thái vốn có:

_nên nhớ học viện Cuồng Long có đến 5 thí sinh, những học viện còn lại đều có 4. Chúng ta lên giữ sức nhiều hơn, Quỳnh Hoa muội không lên nói lí nữa. Bổn thái tử đã quyết không lên ngăn

_nhưng mà… – Quỳnh Hoa cúi mặt xuống, nàng nói gì sai đâu chứ, chiến thuật này cơ bản không phù hợp với một cuộc thi loại người. Nếu cứ chừa lại bọn tạp nham thì rất có thể sau này sẽ phải hối hận

Hai nam nhân còn lại thấy tình hình không ổn, họ đánh trống lảng sang chuyện khách, hỏi Viễn Sinh:

_thái tử, theo ngài thì trong ba học viện còn lại, ngài chú ý nhất là ai?

_Bọn Lam Lôi Điện – Viễn Sinh vẫn nhìn Quỳnh Hoa kia cúi mặt, nhưng lại trả lời dứt khoát câu hỏi

Xa xa bỗng vọng lại tiếng nói khiến Vĩnh Sinh phải quay lại:

_Ây, kìa Vĩnh Sinh thái tử lại chú trọng chúng ta như vậy, chết chết ,khổ rồi

Nhóm Lam Lôi Điện đi đến song song phía Uy Quyền học viện, một nam nhân thuộc người của Lam Lôi Điện học viện tên A Khẩu, mồm nhanh nhảu nói

Viễn Sinh nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không ngờ mới nhắc tới đã đến rồi, chẳng lẽ bung sức chiến à

Một người của Uy Quyền học viện không chịu được lời của tên A Khẩu, hắn mắng lại:

_Nói nhiều, bọn tiểu tử thúi kia có giỏi nhào vô

Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng hai nhân vật chính là Lôi Hưng và Viễn Sinh thì chưa lên tiếng, hai đối thủ nhìn nhau toé lửa, chỉ chực chờ lao vào nhau, nhưng may là những vị trưởng viện ban đầu đã nhắc phải giữ sức chờ đến vòng 2 rồi chiến. Không thì đã long trời nở đất từ lâu rồi

Lôi Hưng chống thanh thiết bảng* cực to xuống đất, ánh mắt chuyển sang nhìn Quỳnh Hoa, một kẻ lạnh lùng ít nói như hắn mà lại chú ý đến một tiểu cô nương 17 tuổi?

*giống thanh thiết đao cực lớn của Dương Quá trong Thần Điêu Lữ Hiệp, nhưng đao của Lôi Hưng giống thiết bảng to bè bè, không có lưỡi sắc được quấn bởi tấm vải đen

Viễn Sinh đâu có thua, hắn đoán được Lôi Hưng đã biết bí mật của Quỳnh Hoa rồi, hắn muốn trêu tức đối phương, khẽ bí mật nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Quỳnh Hoa, rồi nở nụ cười chiến thẳng về phía Lôi Hưng

Quỳnh Hoa khá bất ngờ trước hành động của Viễn Sinh, định rút tay mà không được, đành lườm Viễn Sinh một cái rồi tự nhủ “tên này quả thực giám lỗ mãng với mình, kết thúc cuộc thi ta sẽ báo với Viễn Hạ công chúa rằng ngươi dám lợi dụng ta”

Lôi Hưng lúc đầu nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nâng thanh thiết bảng to lên

Đám Uy Quyền học viên tưởng Lôi Hưng động thủ, cả đám đều đặt tay dưới vũ khí ngưng trọng quan sát, nếu đối phương di chuyển tấn công, cả nhóm sẽ sẵn sàng đáp trả. Ai ngờ Lôi Hưng lại vác thanh thiết bảng lên vai rồi hướng về phía trung tâm linh cảnh, vừa đi vừa nói:

_đi thôi

Người của Lam Lôi Điện học viện bước theo sau Lôi Hưng, rồi quay lại cười nhạo đám Uy Quyền

Bên phía Uy Quyền học viện biết mình hố, chỉ nghiến răng nhìn bọn Lam Lôi Điện đi xa, ai cũng hận không thể lao đến dần chết cha chết mẹ chúng nó

Viễn Sinh thả cánh tay đang nắm tay Quỳnh Hoa ra, rồi chỉ một hướng vòng nói:

_chúng ta vòng qua nối này, cùng hướng tới trung tâm

Ở trong căn sảnh phòng, đám trưởng lão của Cửu đại môn phái ồ lên thích thú, một vài lời bàn tán qua lại nhau, khiến tiếng xì xồ vang không ngớt

Viễn Ngạc hoàng đế ngôi chiễm trệ trên ngai vàng, thích thú khỏi nói, trong lòng ngài mừng thầm. Một vị trưởng lão hỏi ngài:

_Xem ra Uy Quyền học viện không chỉ có một nhân tài và Viễn Sinh thái tử a?

_haha, các vị quá khen rồi – Viễn Ngạc hoàng đế nâng quyền lên cảm tạ

_Thân thể chứa Thiên Kiếm, tốt tốt lắm, có vẻ chưa thành thục, nhưng 400 năm qua, đến bây giờ có mỗi Tử Lôi Tôn Giả Hậu Nã là sở hữu, không ngờ vị tiểu cô nương này đã luyện đến tầng 3

_haha, bảo sao lúc trọng tài hô số báo danh, Viễn Sinh thái tử lại vận tu vi lên cao như vậy, thì ra là để che mắt một thiên tài cũng ở đó

Viễn Ngạc khoé môi khẽ nở nụ cười, kế hoạch nghe vẻ bị sụp đổ rồi, ngài chủ yếu muốn che dấu Quỳnh Hoa là do muốn nàng đừng lộ thực lực, để chốc 4 học viện họp mặt, trong trận đánh đó hãy tung hết vũ khí bí mật ra, chắc chắn Uy Quyền sẽ dành phần thắng. Mà giờ chắc không được rồi, chỉ vì con bé Quỳnh Hoa khẽ lộ tí thực lực mà đến tên Lôi Hưng cũng chú ý cả. Xem ra những học viện khác sẽ sớm biết một sự tồn tại chủ lực khác trong Uy Quyền rồi

Trong mắt các vị trưởng lão, khó ai có thể qua được khỏi tinh nhãn lực của họ, trong đầu họ đã hình dung ra 8 gương mặt lọt vào vòng hai rồi, nếu không có gì trở ngại thì chắc chắn sẽ là 8 người đó. Lạ thay Văn Quang cũng trong danh sách 8 người này, cũng phải thôi, đám trưởng lão không nhìn thấu tu vi của hắn, thế lên kết luận luôn hắn là một thiên tài.

Còn Văn Quang đang làm gì? Hắn đang vã hết mồ hôi ra đây này. Nhìn lên bản đồ, thì toàn bộ 4 học viện đều hướng về phía trung tâm. Mà đkm cái căn nhà hắn núp lại chính là vùng trung tâm của linh cảnh

“face, giờ phải sao, không lẽ chúng biết ta đang ở chốn này”

“ây, tớ cũng không biết”

Đệt! Thôi xong, phải sao đây, bọn kia toàn cao thủ võ lâm, đứa nào đứa đấy cũng thâm hậu tu vi. Một chưởng đánh ra cũng đủ làm ta đi tong, giờ chắc ngồi đây chờ chết thôi

Trong khi Văn Quang đang thấp thỏm lo lắng thì gần khu vực này đã xuất hiện bóng dáng những người đến

_Thiếu Thiên ca, xem ra chúng ta đến đây đầu tiên a

Hoàng Thiếu Thiên ngửa mặt lên trời, 32 người. Chỉ còn 32 người sau 3 tiếng bước vào linh cảnh

Đang chú ý đến con số trên trời, bỗng một nhóm 4 người từ đâu chạy đến, Thiếu Thiên liếc con mắt của mình về phía chúng. Hình như không phải người của học viện

Đám 4 người kia phát hiện trong nhóm người mặc áo hoàng kim này có một nhân vật nổi trội với mái tóc đỏ rực. Bọn họ biết không ổn, vội vàng gọi nhau chạy

Thì một ngọn lửa từ trên trời ập xuống vị trí 4 người

Ầmm

_ A…A…A… cứu…

_Hoả Thuật: Hạ Long Hoả Cầu

Thân thể 4 người kia biến mất, con số 32 bỗng chốc chuyển thành 28

Thiếu Thiên đắc ý, hắn phủi bụi ở tay như chưa hề có chuyện gì, rồi nhìn về phía xa, nói:

_đến rồi à, An Tây học viện

An Tây học viện thuộc An Tây đế quốc, nhóm gồm 4 thành viên phóng bước đến gần phía trung tâm, cũng phát hiện ra nhóm người của Học viện Dương Liêu, khi bước đến vị trí trung tâm, đám người này giữ một khoảng cách an toàn đối với bọn học viện Dương Liêu rồi trong đám, một người thân mặc hắc y trùm hết tay chân, bộ dạng thần bí, trong con ngươi như có hai loại màu khác nhau, nhìn về phía học viện Dương Liêu:

_học viện Cuồng Long* rất hân hạnh được gặp mặt

*thật ra đó chính là học viện Dương Liêu nhưng người đời hay gọi là học viện Cuồng Long vì họ không muốn phạm vào tên húy của người hùng đã thống nhất Địa Châu tinh cầu, Thần Long Bá Khí Dương Liêu

Dương Long Đạo, tính tình ái ái, cất giọng điệu yếu ớt:

_ô, Ma Vô Kị, lâu quá không gặp. Dạo này khỏe chứ ha

Ma Vô Kị được trùm một chiếc mũ màu đen gắn liền với hắc y rộng của mình, gương mắt hắn quả thực không rõ, chỉ thấy một mảng đen mờ ảo. Hắn là một Pháp Sư xuất sắc của An Tây đế quốc, từ nhỏ bị trúng lời nguyền lên thân phận không bị bại lộ. Họ chỉ biết hắn thần bí, hiếm lắm mới thấy hắn tham dự một giải đấu nào đó. Lần này tham dự, chắc chắn ai cũng đoán được giải đấu lần này rất quan trọng a

Ma Vô Kị không trả lời câu hỏi của Long Đạo, hắn vô thức nói:

_Hai học viện còn lại sắp đến rồi

Văn Quang ngồi trong căn nhà suy sụp mà thấy run, số hắn quá đen, chọn đúng vào cứ điểm tụ hợp của Tứ Đại Học Viện. Bây giờ chạy trốn cũng không được rồi. Đành không giám thở mạnh, một tí tia giao động cũng không giám làm mạnh, chỉ co ro một chỗ cầu mong chúng đừng đoán được hắn đang ở đây*

*Văn Quang có vẻ sợ chết nhỉ? Không phải vậy đâu, chả qua là hắn không tự tin vào công lực của mình, cộng với đối thủ toàn cao thủ thiên kiêu, lộ ra là chết. Vậy lên tâm lí của hắn là đừng gặp mặt là tốt nhất

Uỳnh

Một tiếng nổ to ở phía Nam khiến người của hai học viện là Dương Liêu học viện, An Tây học viên cùng nhìn về hướng đó.

Một thân thể nam nhân bị đánh bay về phía này, chỉ kịp kêu lên rồi hoá thành từng đốm sáng biến mất, còn lại 27 thí sinh. Cùng lúc đó 4 người của học viện Lam Lôi Điện cũng tụ họp, cả đám vũ khí đầy đủ, chỉ chực chờ nhào vô mà thôi. Nhưng thấy Lôi Hưng vẫn lạnh nhạt vác thiết bảng lên không đoái hoài gì tới hai học viện kia, lên cả nhóm Lam Lôi Điện cũng tỏ ra bơ lác

Hoàng Thiếu Thiên chửi thầm, bọn Lam Lôi Điện học viện này kiêu ngạo hơn cả Cuồng Long học viện, đến ta bọn chúng còn không thèm liếc mắt. Rồi tí đánh nhau, nhất định phải quan tâm bọn này trước

Ma Vô Kị của An Tây học viện thì liềm nở nói, mặc dù hắn ăn mặc kì bí nhưng tính cách rất thích giao du kết bạn:

_Chào Lam Lôi Điện

A Khẩu của Lam Lôi Điện Học viện thấy tên thiên kiêu của An Tây này cũng tốt đây, hắn cũng mở miệng nói chuyện để chừa mặt mũi cho đối phương:

_hehe, chào Vô Kị ca ca

Ở cách đó không xa, đám người Uy Quyền học viện cũng đã đến nơi, họ đứng xa đánh giá ba học viện đã học mặt đầy đủ, sẽ có một trận chiến diễn ra đây mà, nhằm chuẩn bị tinh thần cao nhất, một nam nhân hỏi:

_thái tử cùng Quỳnh Hoa muội xem, tại sao nhóm của An Tây học viện có 5 người khai báo, mà bây giờ lại có 4

Quỳnh Hoa lắc lư cái đầu, nở nụ cười như hoa đáp lại:

_A, nguội biết rồi, có thể đó là thuật phân thân a

Vĩnh Sinh hiểu biết rộng, vội sửa sai lời tiểu cô nương này:

_Không phải đâu, đúng thật nhóm đó có 5 người nhưng một người đã hợp thể vào một người nào đó rồi. Ta nghe nói ở An Tây đế quốc có một thuật kí sinh trên một thân thể khác. Có vẻ giả thiết này đúng

Hoàng Thiếu Thiên chọn một chỗ tường bị gãy đôi, hắn ngồi lên thích thú nhìn học viện thứ tư Uy Quyền đã tới. Có vẻ như chuẩn bị long trời rồi đây mà

Ma Vô Kị lại một lần nữa phát huy cái miệng thần sầu của mình:

_Ai nha, xem ai tới nè, Quỳnh Hoa muội muội xinh đẹp bao năm không gặp nhỉ

Viễn Sinh nghiến răng, rõ là tên này kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn đây mà. Hắn là người cao nhất trong đám Uy Quyền học viện mà tên Ma Vô Kị này không thèm ngó đến hắn, tức điên hơn nữa là hai tên Lôi Hưng và Thiếu Thiên còn lại cũng thế. Không coi đối thủ như Vĩnh Sinh là ai? Chỉ trực chờ tán gái:

_Quỳnh Hoa chúng ta lại gặp nữa rồi – Lôi Hưng nói

_Đúng thật, khá lâu chúng ta mới gặp nhau nhỉ – Thiếu Thiên chen vô

Còn Quỳnh Hoa thì đỏ mặt đứng đó, không dám ngẩng mặt lên