Nhân vật mà khán giả muốn chú ý nhất trong đợt giới thiệu 4 người học viện Lam Lôi Điện chính là nam nhân 18 tuổi tên Lôi Hưng, mặc dù khán giả hò hét gọi tên hắn nhưng hắn lạnh nhạt, vác thanh đao không có lưỡi nhọn to bè bè quấn bởi hắc lụa, đi vào trong cổng linh cảnh
_quái vật, hắn chính là quái vật
_ừ, ta là người từng xem hắn thi đấu mấy năm trước. Từ quái vật không thể hình dung hắn nữa rồi. Ta nghĩ hắn mạnh nhất trong đám cùng trang lứa
_không đâu còn thái tử nữa mà…
Văn Quang nhìn từng top người đi vào trong cổng linh cảnh, hắn cũng đoán được một vài nhân vật xuất chúng qua tiếng khán giả reo hò. Số thứ tự cũng gần đến hắn, nhưng sao lo quá ta, chưa tu luyện hoàn chỉnh một công phát nào, không biết có sống nổi qua cuộc thi không. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá, sao lại đi nghe lời thằng Face nhỉ, hắn toàn troll mình, giờ mà vẫn tin được… Văn Quang tự nhủ lòng mình rằng từ lần sau trở đi rút kinh nghiệm, đừng tin lời nó nói
Trọng tài MC dừng lại một lúc để lấy hơi sau đó hắn nhìn những cái tên cuối của danh sách, thấy cái tên đáng mong chờ nhất hôm nay cuối cùng cũng được suất hiện. Hắn gào to hết cơ, linh lực tăng cường khí quản giúp gã nói vang khắp nơi:
_98, 99,..101 đại diện học viện Uy Quyền
A…A…cố lên….A
Một cơn bão như quét qua lôi đài, tiếng khán giả quả thực át toàn bộ phần giới thiệu. Lứa học viện Uy Quyền thực sự làm họ phấn khích hơn hẳn, đây chính là niềm tự hào của bọn họ, đứa con của Uy Ba đại đế quốc
Rồi cả khán giả bên dưới đều thi nhau đồng loạt hô “Vĩnh Sinh….Vĩnh Sinh….Vĩnh Sinh”
Đúng vậy, người mà họ chờ đợi nhất, vị thái tử quyền lực nhất Uy Ba đế quốc cũng là một thiên kiêu hùng mạnh, Vĩnh Sinh thái tử
Vĩnh Sinh cùng nhóm học viện mặc bộ quần áo trắng đồng phục, thiết kế cực kì bắt mắt, cứ ngỡ như tuyệt thế anh hùng xuất hiện trước mặt vậy. Hắn với ưu thế chủ nhà, cộng với quyền lực và sự cuốn hút của ngoại hình. Bên dưới những cô nương không kìm lòng được mà xô đẩy muốn lao lên lôi đài
Nhưng hắn chỉ chào qua, rồi phóng luôn vào linh cảnh. Trước bao ánh mắt si dại của tiểu cô nương
Ở nơi gần đó, các vị trưởng lão thi nhau chúc mừng Viễn Ngạc hoàng thượng có một tôn tử thiên tài như vậy
Viễn Ngạc tự hào lắm chứ, song ngài khiêm tốn không dám nhận những từ ngữ hoa mĩ đó. Ai mà chả biết Cửu đại môn phái đến đây để làm gì, ngoài Thiếu Lâm Tự, Nga My và Dương gia ra thì họ đến với mục đích chiêu mộ những thiên tài về bang phái của mình. Có thể đứa con trai thái tử của ngài cũng là điều không tránh khỏi
“Viễn sinh, cái tên này quen…đệt, không lẽ là thằng nhóc đó” Văn Quang kì lạ khi biết thằng nhóc tên Vĩnh Sinh này cũng là người trong học viện nổi tiếng a, hình như người dân rất tự hào về hắn hay sao ấy. Không lẽ hắn cũng là cao thủ thiên kiêu. Ngày đó, không biết mình có đắc tội với hắn không nhỉ? Hình như không a, may quá, chốc vô kia hắn không săn gϊếŧ mình là ngon rồi
_Số báo danh 111, Trương Minh Qúy – trọng tài đọc lên số báo danh của Văn Quang
Khán giả bên dưới mặc dù chả biết thằng này là ai, nhưng vẫn lịch sự vỗ tay cổ vũ cho hắn. Văn Quang đứng trên đài, chân hơi run, cảm giác cứ như hôm đi thi đại học vậy. Nhưng so sánh cứ hơi buồn cười, đây là cuộc thi đánh nhau đâu có thể liên quan đến cuộc thi cầm bút chứ
Văn Quang hít một hơi lấy bình tĩnh, sau đó ưỡn ngực vẫy chào đồng bào khán giả. Rồi bước vô linh cảnh. Cảm giác đầu tiên khi bước vào đó là đầu óc quay cuồng, không rõ phương hướng đâu. Sau một lúc ánh sáng hiện lên, báo hiệu dịch chuyển thành công
Cũng ở sảnh phòng hoàng gia, nơi Viễn Ngạc hoàng thượng đang mời rượu chư vị anh hùng võ lâm. Công chúa cao qúy của Uy Ba đế quốc Viễn Hạ cũng ở đó
Hôm nay nàng được vua cha yêu cầu luôn đi theo bên cạnh để ra mắt các vị tiền bối mở mang tầm mắt. Chủ yếu lão hoàng đế muốn sau này những vị cao thủ võ lâm này gặp nhi tử của mình sẽ chiếu cố
Viễn Hạ vẫn chăm chú vào màn hình, rồi nàng ngạc nhiên A lên. Nhận thấy hành động này quả thực không phù hợp với một vị công chúa cao quý. Nàng cười ngượng, rồi thưa vua cha:
_Số bao danh 111 kia, là người hài nhi đã nhắc với phụ hoàng lần tham gia nhiệm vụ trước a
_ồ, nhân tài…nhân tài – Ánh mắt Viễn Ngạc hoàng đế lóe lên tia sắng bén, rồi chợt tắt
Phong Điển Xa Phách cũng ngồi gần Viễn Hạ, hắn cười thích thú khi Văn Quang tham dự cuộc thi. Bí ẩn nhân tài đây mà, để xem huynh đệ phát huy sức mạnh thế nào
***
Chap này ngắn bởi tôi giải thích một xíu
Tà linh trong người Văn Quang cũng giống linh lực của người khác tu luyện, chỉ khác chăng, công pháp hắn không yêu cầu linh lực mà yêu cầu tà linh. Lượng tà linh không tu luyện ra được, mà phải hút hấp thụ của người khác. Hoặc tu luyện công pháp Hiệp Độc Kĩ Hành lên tầng yêu cầu.
Tà linh không mạnh hơn linh lực cũng không yếu hơn. Tùy từng trường hợp. Ví dụ, giá tộc Phạm Thành là gia tộc chuyên nghiêm cứu thuật phong ấn. Họ có loại phong ấn được linh lực, nhưng tà linh thì chưa một ai từng nghiên cứu qua. Bởi nó quá hiếm…tà linh tiêu hao nhiều hơn linh lực thường nhưng ưu điểm của nó chính là không gây cảm giác mệt mỏi khi hết.
Linh cảnh của cuộc thi chính khu phố đổ nát, từng bức tường bị nát, vun vãi khắp nơi. Tan hoang chính là nhận định đầu tiên đặt chân đến đây của Văn Quang
Cảm giác phiêu phiêu khi lần đầu tiên bước qua linh cảnh cứ thú vị kiểu gì a, nhớ hồi nhỏ có ước mơ bước vào thế giới trong Truyện, gặp những bậc tu tiên cao đạo để trò chuyện. Giờ phút này ta đã đến nơi đây, muốn cho thế giới này biết mùi vị của con người từ Việt Nam là thế nào. Một ngày nào đó ta sẽ là bậc võ giả đỉnh cao nơi này. Nhưng mà trước hết chạy tìm nơi trốn trước đã
Đùa chứ, bây giờ chạm mặt một tên cũng rắc rối lớn. Tốt nhất cứ trốn cho an toàn, đợi họ gϊếŧ nhau còn 7 người, ta sẽ xuất hiện, khi đó hehe cũng bước vô vòng hai, sau đó ta đầu hàng ok một kế hoạch đỡ tốn sức, đỡ bị ăn hành. Kiếm được cái giải là được rồi, bước đầu trên con đường xưng vương thế là ổn
Mặc dù có hơi mất hình tượng tí, nhưng kệ, méo quan tâm, hình tượng là cái chó má gì chứ. Đến lúc gần chết thì bản năng sợ chết của con người luôn trỗi, lúc đó có hình tượng chắc. Hình tượng chỉ được xây dựng cho đám nổi danh toàn Địa Châu tinh cầu mà thôi, một thằng vô danh tiểu tốt không có quyền có hình tượng cá nhân
Nhưng mà nghĩ có nhiều khán giả đang xem trực tiếp cuộc thi này, Văn Quang cũng tính tí kế để che mắt họ, chứ cũng lo lo gặp mặt bên ngoài người ta lại chỉ chỏ thì không hay. Hình tượng thiên hạ đệ nhất sau này sẽ bị bôi nhọ a
Văn Quang nghĩ là làm, hắn chuẩn bị rất chu đáo. Tìm một chỗ thật khuất, thật bình thường như bao căn nhà đổ nát khác. Rồi chui vào bờ tường bị sụp lụi, hắn ngồi vận công pháp gì đó khiến khán giả tưởng hắn đang tích tụ một Linh Thuật
_kìa tên 111 đang làm gì đó
_theo ta, hắn đang kết ấn một linh thuật cao cấp a. Nhưng hình như không thấy tay hắn kết ấn
_có lẽ Hư Vô Ấn chăng?…nếu vậy hắn là một thiên tài a
Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc đều đổ dồn vào tên 111 có hành động kì lạ này. Nhưng một lúc sau họ không quan tâm hắn nữa, lại hóng hớt những ô màn hình chiếu những trận đánh đầu tiên
Văn Quang thì nghĩ sao? Đối với hắn thì an toàn là hàng đầu, chính vì thế hắn mới nghĩ ra cách lẩn trốn rồi “ngồi mát ăn bát vàng” “trai cò choảng nhau ngư ông đắc lợi”. Mặc dù hắn không để ý tới vấn đề hình tượng nhưng cũng thấy kì khi đám khán giả chỉ chỏ mình sợ chết này nọ, ra ngoài họ nhớ mặt, lại có ấn tượng không tốt. Thôi thì cứ giả vờ đang thực hiện một linh thuật cao cấp nào đó, cần chỗ chú ẩn, rồi kích hoạt hehe chắc chắc đám xem cuộc thi này sẽ không nghi ngờ mình sợ chết, chỉ biết trốn tránh. Anh đây cũng quang minh mà trốn đấy chứ
Ngồi nhắm mắt giả vờ đang tu luyện Linh Thuật, Văn Quang được Face đột nhập vào hệ thống màn hình tường thuật trực tiếp giải đấu cuộc thi này, ngồi xem như xem Tivi ở nhà. Văn Quang thích thú chuyển góc nhìn về từng thí sinh một để theo dõi, rồi hắn chợt phát hiện ở trên bầu trời trong Linh Cảnh có con số 111 rất to. Hắn cứ ngỡ đó là số báo danh của hắn, rồi con số giảm từ từ 109, 107, 106…
Một lúc sau hắn mới hiểu, con số giảm dần tương ứng với việc có những thí sinh đã bị loại khỏi cuộc thi này. Trong lòng Văn Quang càng mừng, haha cứ loại hết đi, đến thời cơ thích hợp anh đây sẽ xông pha ra nghêng tiếp bọn mi
Ở góc Đông Nam của linh cảnh Chiến Tướng, nhóm 5 người mặc hoàng kim bào đang ngồi trên những bức tường bị vùi nát, chỉ còn lại đoạn móng tường. Họ là nhóm người thuộc Học Viện Cuồng Long
Một người trong nhóm học viện Cuồng Long lên tiếng:
_sao đây? Kế hoạch vẫn thực hiện chứ
_theo ta thấy cứ gặp là đánh không cần kế hoạch gì cả – một người khác lêu ý kiến
_a, theo Thiếu Thiên thì sao? – một thanh niên rất nghe lời hỏi
Hoàng Thiếu Thiên đang nghịch mảnh vụn trên bức tường, nghe mọi người hỏi, hắn vùi dập mảnh vụn đó, rồi vui vẻ trả lời:
_tất nhiên, đánh là sở trưởng của ta. Cách tấn công tốt nhất chính là đánh trực diện. Đúng không Long Đạo huynh?
Dương Long Đạo là người trong hoàng tộc Cuồng Long Đại đế quốc, hắn cũng thuộc dạng thiên kiêu hùng mạnh trong học viện, chỉ tiếc tên này luôn nghĩ kĩ mới đánh, nếu không có lợi chắc chắn sẽ lắc đầu cho qua. Không hợp chút nào với dòng máu cuồng chiến của Cuồng Long đại đế quốc cả
_Ưm, hãy thực hiện theo kế hoạch, tránh đυ.ng độ với người của học viện khác – một giọng nói khả ái như nữ nhân cất lên
Nhóm người Cuồng Long học viện nhìn nam nhân dáng mảnh khảnh, từng cử chỉ động tác hệt nữ nhi, bọn họ dù đã quen nhưng cũng hơi ngượng, thế lên cả lũ dạ dạ phải phải đồng ý
Thiếu Thiên mặc dù hơi bất mãn, do không được chiến đấu trực diện nhưng nghĩ đến bố cục trận đấu, hắn đành nhịn, đợi đến khi cả 4 học viện gặp mặt rồi tung sức một thể
_vậy cứ đợi ở đây?
_hay tiến vào trung tâm đi – Thiếu Thiên hỏi ý kiến của Long Đạo, dù sao hắn cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm, kinh nghiệm chắc chắn có thừa
Dương Long Đạo nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, nhưng rặn dò thêm quãng đường đến trung tâm chắc chắn sẽ gặp đối thủ, vì thế nếu gặp thiên kiêu của học viện tốt nhất lên tránh xa đυ.ng độ, giữ sức vào vòng sau
Cả nhóm Ok rồi hướng về phía trung tâm mà đi
Bên hướng Nam của linh cảnh, hơn chục thân thể người nằm la liệt khắp nơi, những hạt ánh sáng từ thân thể họ bay lên, rồi những thân thể đó biến mất, tất nhiên trên bầu trời con số 57 vẫn hiện hữa. Có nghĩa còn 57 thí sinh nữa