Phong Đoạn Vân: “……”
Phong Đoạn Vân không khỏi cúi đầu, nhìn nhìn quần áo mặc trên người của Giang Thiên Viễn.
Từ kiếm đến quần áo, tất cả đều là một màu trắng thuần.
“Ma đầu, ngươi hiểu rõ rồi chứ?” Giang Thiên Viễn rốt cuộc cũng nắm lấy tay của Phong Đoạn Vân: “Tại hạ không muốn phải trở thành một hiệp khách trong giang hồ như vậy!”
Phong Đoạn Vân đẩy tay hắn ra: “Ta không giúp được ngươi.”
Giang Thiên Viễn nắm chặt tay của Phong Đoạn Vân: “Ngươi thật sự rất tiêu sái, tại hạ muốn học tập theo ngươi!”
Phong Đoạn Vân đẩy tay Giang Thiên Viễn ra: “…… Ta là ma đầu.”
Giang Thiên Viễn ôm chặt lấy cánh tay của Phong Đoạn Vân: “Ma đầu tiêu sái!”
Phong Đoạn Vân: “Ngươi có bệnh nha!”
Giang Thiên Viễn: “Chỉ tại hạ một chút đi!”
Ánh sáng trong huyệt động dưới lòng đất rất ảm đạm. Chỉ có ánh sáng từ trong cây đuốc trên tay được xem là ánh sáng duy nhất ở nơi đây.
Giang Thiên Viễn đã không phân rõ bản thân đi chung với người dẫn đường ở trong cái huyệt động này bao lâu rồi, cũng không biết bọn họ đã loanh quanh ở bên trong cái động này bao lâu. Mãi cho đến khi hắn cảm thấy bản thân đã mệt đến mức rả lời thì lập tức thấy một con đường ở ngay trước mắt, con đường này có chút khác so với con đường nghìn chỗ như một lúc trước.
Đó một cây cầu treo gắn liền với vách đá. Mà phía sau cây cầu treo ấy lại đèn đuốc sáng trưng, hẳn là Quỷ Vực, nơi mà bọn họ muốn tới.
Sau khi nhìn thấy cây cầu treo này Giang Thiên Viễn lại ghé sát vào người Phong Đoạn Vân thấp giọng nói chuyện với hắn: “Nếu tại hạ giúp ngươi biết rõ xuất thân môn phái của người nó thì ngươi sẽ dạy cho tại hạ chứ. Sao thấy thế nào?”
Phong Đoạn Vân: “…… Ta không dạy nổi ngươi.”
Giang Thiên Viễn lại cực kỳ cố chấp: “Võ công cùng với nội lực của một người là thứ không bao giờ thay đổi.”
Dưới cây cầu treo này chính là vực sâu vạn trượng. Dưới tình huống nguy hiểm như thế, chỉ cần cây cầu kia hơi rung lắc một chút thôi thì hắn có thể chắc chắn một điều tất cả mọi người ở đây đều sẽ xuất ra kinh công của bản thân để có thể ổn định lại cơ thể.
Tuy rằng kinh nghiệm hành tẩu trên giang hồ của hắn có hạn nhưng sư phụ của hắn đã chỉ cho hắn rất nhiều những chi tiết để nhận biết công pháp của mỗi một môn giáo trên giang hồ. Giang Thiên Viễn tin rằng chỉ cần người này vừa động một chút thôi là hắn có thể nhận ra sư phụ của người này là ai.
Việc này rất đơn giản, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm gì cả. Chờ sau khi tất cả mọi người đều đã bước lên cầu, thậm chí Giang Thiên Viễn còn không phải tự mình ra tay thì không biết có một làn gió từ đâu thổi tới khiến cây cầu không ngừng lay động. Mọi người trên cầu đồng loạt dùng khinh công để đứng vững mà người đàn ông trung niên kia dạy dựa vào khinh công của bản thân nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng cái đã bay qua một bên khác của sườn núi.
Giang Thiên Viễn ngẩn ra, còn chưa tới kịp mở miệng nói ra phán đoán của mình thì Phong Đoạn Vân đã lạnh lùng lên tiếng: “Phái Lăng Tiêu.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn chỉ cảm thấy không ổn.
Trước khi gặp được Phong Đoạn Vân hắn đã nghe qua tin đồn của rất nhiều người trên giang hồ với Phong Đoạn Vân, cũng biết lý do Phong Đoạn Vân bị người khác đặt cho cái danh là đại ma đầu.
Trong đó có một chuyện đại khái là gút mắt của Phong Đoạn Vân với phái Lăng Tiêu.
Mấy năm trước Phong Đoạn Vân từng hành hạ chưởng môn cùng vài vị trưởng lão trong Phái Lăng Tiêu đến chết. Sau đó y còn thường xuyên đuổi gϊếŧ đám đệ tử thuộc phái Lăng Tiêu cho nên người trong Phái Lăng Tiêu đều cực kỳ, cực kỳ hận Phong Đoạn Vân cũng cực kỳ cực kỳ sợ y.
Mối hận thù này sâu đậm như đáy biển vậy. Chả trách thời điểm người đàn ông trung niên này nghe tin Phong Đoạn Vân đã chết thì lại vui vẻ đến vậy.
Chẳng qua năm đó Giang Thiên Viễn vẫn còn ở trong sư môn. Sư phụ cùng đại sư huynh cũng không nói với hắn nhưng việc này. Mà hiện tại người trong giang hồ lại cực kỳ kiêng kị không muốn nhắc tới cho nên hắn chỉ biết được đại khái chứ cũng không rõ ràng sự tình phát sinh ở bên trong. Lúc này hắn gấp gáp quay đầu lại, tiến lên phía trước quan sát nét mặt cùng thần thái của Phong Đoạn Vân rồi lại đột nhiên nhớ ra... trước khi bọn họ tiến vào trong Quỷ Vực đều phải đeo một cái mặt nạ.
Hắn căn bản không nhìn rõ cũng không biết rõ tâm tình của Phong Đoạn Vân lúc này. Hắn chỉ biết Phong Đoạn Vân có huyết hải thâm thù với phái Lăng Tiêu. Mà hiện tại hắn lại mang theo thân thể của Phong Đoạn Vân, hắn không biết Phong Đoạn Vân có muốn động thủ hay không. Hắn chỉ biết bản thân tuyệt đối không thể để cho người nọ nhận ra mình là ai.
Giang Thiên Viễn căng thẳng đến mức thầm nuốt nước miếng, dùng tư thế cực kỳ quái dị mà tiến từng bước từng bước về phía trước, cũng cố tình bày ra tư thế đi đứng khác với ngày thường mình hay đi. Còn chưa đi được mấy bước thì Phong Đoạn Vân đã nâng kiếm lên chọt chọt eo hắn, có chút không kiên nhẫn mà thấp giọng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy hả?”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn không biết nói dối.
Hắn hít sâu vào một hơi, có chút căng thẳng: “Tại hạ…… Tại hạ sợ hắn nhận ra ở đây có ngươi.”
Phong Đoạn Vân cười nhạo một tiếng, nói: “Sợ là hắn càng sợ ngươi nhận ra hắn hơn đi.”
Dù sao thì những năm gần đây Phong Đoạn Vân đã gϊếŧ không ít người trong Phái Lăng Tiêu. Nếu như là ngày thường, khi đám đệ tử thuộc phái Lăng Tiêu nhìn thấy hắn thì chỉ sợ là bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra, chỉ nghĩ chạy trốn chứ tuyệt không tồn tại bất kỳ tâm tư báo thù nào cả.
Nhưng Giang Thiên Viễn vẫn có chút sợ.
Hắn nhỏ giọng dò hỏi: “Ngươi sẽ không đánh hắn chứ?”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn: “Ngươi đừng có mang cái thân thể này của tại hạ ra đánh hắn nha!”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn: “Tại hạ không cho phép ngươi gϊếŧ người!”
Phong Đoạn Vân thở dài, bất đắc dĩ mở miệng: “Ta không gϊếŧ những đệ tử bình thường trong Phái Lăng Tiêu.”
Lúc này Giang Thiên Viễn mới ngẩn ra. Hắn cẩn thận ngẫm lại thì hình như những năm gần đây, những người thuộc Phái Lăng Tiêu chết dưới tay của Phong Đoạn Vân cũng chỉ có mấy vị sư thúc, sư bá cùng vị đường chủ trưởng lão mà thôi.
Tuy rằng Giang Thiên Viễn không biết vì sao Phong Đoạn Vân rất ít khi động tay động chân với những đệ tử bình thường trong phái Lăng Tiêu nhưng đối với tình trạng hiện tại mà nói thì chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt.
Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại vội vàng đuổi theo bước chân của Phong Đoạn Vân, chỉ hận cả đoạn đường này đều không thể dán sát bên tai của y, còn nhịn không được mà suốt ngày lải nhải ở bên tai Phong Đoạn Vân.
Giang Thiên Viễn: “Ngươi là tại hạ, tại hạ là ngươi. Ngươi là tại hạ, tại hạ là ngươi……”
Phong Đoạn Vân: “…… Ngươi có phiền hay không.”
Giang Thiên Viễn: “Tại hạ không muốn gϊếŧ người, ngươi không thể dùng cái thân thể này của tại hạ đi gϊếŧ hắn ta.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Cũng may nơi này cách Quỷ Vực không quá xa.
Đợi tới khi dừng chân ở bên ngoài Quỷ Vực thì cuối cùng Giang Thiên Viễn cũng quên mất việc nhắc đi nhắc lại mấy lời vô nghĩa vừa rồi.
Lúc này y có chút không thể tin được mà hỏi lại: “Đây là Quỷ Vực?”