Giọng nói của hắn quá nhỏ nên hiển nhiên là người nọ không hề nghe thấy, hoặc là nói căn bản người nọ không cần người khác trả lời. Ông ta chỉ hỏi cho có lệ rồi lại tự mình kể: “Phong Đoạn Vân của giới tà đạo đã chết rồi.”
Phong Đoạn Vân hơi khựng lại, Giang Thiên Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, người dẫn đường càng thêm phần bất an. Hắn ta nhìn về phía hai người Phong Đoạn Vân cùng Giang Thiên Viễn tỏ vẻ hắn ta cũng rất là cạn lời cùng xấu hổ.
Người nọ vậy mà lại không phát hiện ra bầu không khí có chút vi diệu của bọn họ. Ông ta chỉ cảm thấy cực kỳ vừa lòng với cái vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ, lại tiếp tục kể tiếp: “Thời điểm chính tà giao chiến thì Giang thiên Viễn tiểu sư đệ của giáo chủ minh giáo đã trực tiếp gϊếŧ chết tên ma đầu kia.”
Sau khi nói xong câu đó trông ông ta cực kỳ vui vẻ, còn tự mình cười lớn sau đó nói tiếp: “Này đúng là chuyện vui khó mà lường trước được.”
Người dẫn đường khẽ ho nhẹ một tiếng muốn mở miệng nói một cậu thì Phong Đoạn Vân lại vươn tay ra nhẹ nhàng kéo ống tay áo của người này. Người dẫn đường thấy vậy thì cũng khựng lại, nuốt những lời định nói vào trong bụng.
……
Sắc trời dần tối, nơi này cũng lục tục có người tới. Mãi tới khi trên trời đã tối đen hoàn toàn thì lúc này người dẫn đường mới đứng dậy đốt đuốc, mang theo mọi người đi dọc theo vách núi đi vào một cái hang động trên vách đá.
Nghe đồn Quỷ Vực này là nơi ở dưới mặt đất. Nếu muốn đến Quỷ Vực thì cần phải đi qua một cái động đá vôi có cấu tạo cực kỳ phức tạp. Nếu tiến vào đây mà không có người dẫn đường dẫn đi thì người ngoài rất dễ bị lạc.
Giang Thiên Viễn cùng Phong Đoạn Vân là hai người đi cuối đội ngũ, tách ra một khoảng lớn với mọi người. Tới lúc này rồi Giang Thiên Viễn mới không nhịn được mà kề sát vào bên tai Phong Đoạn Vân mở miệng dò hỏi: “Ngươi có nhận ra người kia không?”
Phong Đoạn Vân hơi hơi nhíu mày, trái lại hỏi Giang Thiên Viễn: “Ngươi cảm thấy ông ta rất quen mắt sao?”
Giang Thiên Viễn ngẩn ra, lắc đầu: “Ông ta mang mặt nạ, tại hạ sao có thể nhận ra được.”
Phong Đoạn Vân lại hỏi: “Dáng vẻ của ông ta có quen hay không?”
Giang Thiên Viễn lắc đầu.
Phong Đoạn Vân thở dài, nói: “Ông ta hẳn là người trong giới chính đạo.”
Giang Thiên Viễn không khỏi truy vấn: “Sao ngươi lại biết ông ta là người trong giới chính đạo?”
Phong Đoạn Vân: “Ông ta rất hi vọng ta chết nha.”
Phong Đoạn Vân nói một câu không đầu không đuôi, Giang Thiên Viễn ngẩn ra một hồi lâu mới nhíu mày truy vấn: “Ngươi ở trong giới tà đạo không có kẻ thù hả?”
Hắn cho rằng với cái tính xấu này của Phong Đoạn Vân thì kẻ thù hẳn là trải rộng khắp thiên hạ rồi đi.
Phong Đoạn Vân lại đáp: “Ta không quen quá nhiều người tà đạo.”
Giang Thiên Viễn không khỏi có chút kinh ngạc.
Phong Đoạn Vân chính là cao thủ đệ nhất trong giới tà đạo, là người có danh khí cao nhất trong tà đạo. Người như vậy mà lại không quen quá nhiều người trong giới tà đạo à? Nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này quá mức kì quái.
Hai người vừa đi được một lát thì Giang Thiên Viễn lại mở miệng nói chuyện: “Nhưng hình như ngươi có quan hệ rất tốt với giáo chủ ma giáo nha.”
Phong Đoạn Vân: “Không tốt.”
Giang Thiên Viễn: “Hắn ta trông có vẻ rất quan tâm đến ngươi…”
Phong Đoạn Vân: “Hắn ta chỉ đang muốn lừa gạt ta vào giáo mà thôi.”
Giang Thiên Viễn không ngờ bản thân lại nhận được một câu trả lời như vậy.
Ma giáo có thể xưng là giáo đứng đầu tà đạo, việc nhập giáo lại cực kỳ khó khăn. Người trong tà đạo không biết có bao nhiêu người muốn tiến vào Ma Giáo. Sao mà khi chuyện này chuyển lên trên người Phong Đoạn Vân thì lại biến thành muốn lừa y nhập giáo cơ chứ?
Cũng may Phong Đoạn Vân đã quá hiểu Giang Thiên Viễn, y không muốn Giang Thiên Viễn hỏi quá nhiều nên lập tức trả lời: “Ta không gia nhập bất kì môn phái nào cả.”
Giang Thiên Viễn ngẩn ra: “Vì sao?”
Phong Đoạn Vân dứt khoát trả lời: “Phiền.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Xong rồi, Giang Thiên Viễn cảm thấy, tên ma đầu trước mặt này thật sự rất...
……
Giang Thiên Viễn túm chặt lấy ống tay áo của Phong Đoạn Vân giữ không được cảm giác đầy kính nể của bản thân.
“Ma đầu.” Giang Thiên Viễn nghiêm túc nói: “Ngươi thật tiêu sái.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn đã từ trong câu nói phiền của Phong Đoạn Vân mà nghĩ ra vô số câu chuyện.
“Không hổ là vai chính của rất nhiều tác giả viết sách nha.” Giang Thiên Viễn cảm khái: “Suy nghĩ đầy tiêu sái này thật sự khiến người khác hâm mộ không thôi.”
Phong Đoạn Vân hít sâu một hơi: “Đừng có nói mấy chuyện trong tiểu thuyết mà ngươi đọc được với ta.”
Giang Thiên Viễn không tính nói mấy chuyện trong tiểu thuyết.
Hắn chỉ muốn kể về những danh môn hiệp khách trên giang hồ cùng với các sư huynh sư tỷ của hắn.
“Đại sư huynh của tại hạ là minh chủ võ lâm.” Giang Thiên Viễn nói: “Huynh ấy cũng thường xuyên được nhắc tới trong truyện nha.”
Phong Đoạn Vân nhướng mày: “Hắn từng giao thủ với ta, ta với hắn là thù địch.”
“Cả một năm thì đại sư huynh đã tốn mất mười tháng nhốt mình ở trong điện xử lý công hàm, căn bản không có thời gian lang bạt giang hồ.” Giang Thiên Viễn vẫn cứ lải nhải mãi: “Tháng trước tại hạ còn nghe nói huynh ấy ngồi quá nhiều nên eo có chút tật, phải tìm người châm cứu mới khỏi.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Phong Đoạn Vân không khỏi nhớ tới Tạ Cầu phong dẫn người bao vây tiễn trừ đuổi gϊếŧ hắn.
Ha ha, đáng nha, nên để hắn ăn chút khổ như vậy.
“Nhị sư huynh của tại hạ là hiệp sĩ giang hồ.” Giang Thiên Viễn lại thở dài, nói: “Trong chốn giang hồ vạn người ngưỡng mộ, danh khí thật sự rất lớn.”
Phong Đoạn Vân lại nhướng mày: “Hắn cũng từng giao thủ với ta, ta cùng hắn đều là địch thủ.”
“Đại sư huynh không có thời gian rảnh, sư phụ thì bế quan mãi không ra, vì thế nhị sư huynh chỉ có thể ở trong giáo bồi dưỡng đệ tử, căn bản không có thời gian đi lang bạt giang hồ.” Giang Thiên Viễn thở dài một hơi thật sâu: “Nhưng trình độ của các đệ tử trong môn đều không đồng đều khiến cho nhị sư huynh luôn tức giận, tháng trước tại hạ chính mắt nhìn thấy hắn đi Dược Vương Cốc…”
Phong Đoạn Vân khẽ khựng lại, rốt cuộc nhịn không được tò mò dò hỏi: “Hắn bị làm sao vậy?”
Giang Thiên Viễn: “Tìm kiếm bí quyết sống nhàn hạ.”
Phong Đoạn Vân: “……”
Không phải chứ, thì ra ngày thường đám người hiệp khách trong chính đạo đều sống thảm như vậy à?
“Tam sư tỷ của, uy chấn giang hồ.” Giang Thiên Viễn nhịn không được mà lắc đầu: “Trong giới giang hồ này không ai là chưa từng nghe qua cái danh xưng Thanh Xương nữ hiệp cả.”
Phong Đoạn Vân: “…… Trước đó vài ngày nàng ta còn nói muốn lột da rút xương ta.”
“Tam sư tỷ phụ trách quản lý sự vụ. Nhưng người trong môn chỉ lo hành hiệp tế thế căn bản không biết nỗi khổ của việc kiếm tiền.” Giang Thiên Viễn nói: “Thí dụ như mọi người đều khao khát đạt được phong thái của bạch y đại hiệp. Trong môn có rất nhiều bạch y, nhưng ngươi không biết đó thôi, bạch y này nếu không biết giữ thì rất dễ dơ. Mặc một bộ là phải vứt một bộ, cực kỳ tốn kém. Tam sư tỷ cũng vì chuyện này mà bận rộn đến mức sắp phát điên rồi.”
Phong Đoạn Vân: “…… Nói đi, nàng đi đâu tìm thầy trị bệnh?”
“Nàng không có đi tìm thầy trị bệnh, nàng cũng không có sinh bệnh.” Giang Thiên Viễn thở ra một hơi dài: “Nhưng một khi Tam sư tỷ trở nên lo âu thì sẽ bắt đầu đi nhổ này nhổ kia. Sư môn của tại hạ sắp bị nhổ trọc rồi đây.”