Cục Vàng Thần Thám, Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Chương 14

Thương Trần không biết mình đã phạm tội gì, nhưng ở Đại lý tự này Chu Kính Yến chính là trời, số trời muốn y chết, sao y dám không nghe?

Y run rẩy nâng tay lên, nhìn xuống kiếm bên hông.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh kích động của Quảng Khuynh An: “Chu đại nhân, tìm được quan ngân rồi! Tìm được rồi!”

Thương Trần đang quyết tâm liều chết nghe được giọng nói này, sức lực toàn thân như bị rút đi hết.

Đợi đến khi Quảng Khuynh An vào phòng, Thương Trần đột nhiên nhào về phía ông: “Đại Hồ Tử ngươi quay về thật tốt quá! Mau giúp ta cầu xin, Chu đại nhân muốn gϊếŧ ta!”

Quảng Khuynh An bị Thương Trần ôm không biết phải làm sao, vô cùng bối rối.

Chu Yến Kính nhướng mày, thứ này vô dụng?

“Phụ thân?”

Hứa Đa Đa chớp chớp mắt, đã hiểu mọi chuyện.

Phụ thân áo đỏ là đang học dáng vẻ của bé lúc làm việc sao?

Chu Kính Yến đen mặt, ném đồng tiền đồng xuống trước mặt Hứa Đa Đa: “Thứ vô dụng!”

Hắn hừ lạnh phẩy tay áo bỏ đi, phía sau là Thương Trần đang nước mắt lưng tròng: “Đại Hồ Tử, Chu đại nhân ghét bỏ tại hạ!”

Quảng Khuynh An dùng một cước đá văng người ra, quay đầu đi theo Chu Kính Yến: “Chu đại nhân, quan ngân đã trên đường vận chuyển về, có trình lên Lễ bộ ngay không ạ?”

Thương Trần đáng thương còn chưa hiểu chuyện gì, y làm ra sai sót ở chỗ nào vậy.

Hứa Đa Đa nhặt đồng tiền đồng lên rồi vụng về buộc lên cổ, sau đó bé nhảy xuống đất nắm lấy ngón tay Thương Trần: “Thương thúc thúc, cảm ơn chú.”

Một câu an ủi làm Thương Trần vừa trải qua sinh tử nghe được cảm động đến rối tinh rối mù.

Y cúi người ôm Hứa Đa Đa vào lòng: “Vẫn là cháu tốt nhất, Đa Đa.”

Hứa Đa Đa cười cười, nhưng trong lòng bé cũng buồn bực.

Tại sao tiền đồng ở trong tay mình thì hữu dụng mà ở trong tay phụ thân áo đỏ lại chỉ là đồng tiền bình thường.

Suy nghĩ một chút, Hứa Đa Đa cảm thấy đầu có hơi đau.

Hình như có rất nhiều ký ức ồ ạt muốn trào ra.

Một lúc sau bé mới theo Thương Trần từ hậu viện ra ngoài. Tuy Chu Kính Yến mặc hồng bào nhưng sắc mặt lại đen đến đáng sợ, hắn xoa xoa ngón tay nói: “Trong cung đã có nghi ngờ, coi như Hứa Đa Đa đã chết, treo lụa trắng ngoài phủ để che dấu tai mắt người ngoài.”

Quảng Khuynh An vuốt chòm râu rậm rạp của mình, như có điều suy nghĩ: “Không bằng đốt thi thể của Đại Hoàng đi, hôm sau để đứa nhỏ theo ta ra khỏi phủ, ở lại trong Đại lý tự sợ là bị người có tâm lợi dụng sơ hở.”

Sau khi biết được chuyện bà vυ', điều tra một chút thì rõ người này là bị uy hϊếp.

“Khả thi.”

Chu Kính Yến quay đầu liếc nhìn Hứa Đa Đa.

Trời đông giá rét, chóp mũi và vành tai của vật nhỏ bị cóng đến ửng hồng, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy hồn nhiên trong sáng.

Hứa Đa Đa từ ngày đó chưa từng nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu, nghe Thương Trần nói, Đại Hoàng bị dọa chết rồi.

Đại Hoàng sợ cái gì, sợ phụ thân áo đỏ sao?

Hai ngày qua Hứa Đa Đa không hề cảm thấy hắn đáng sợ ở chỗ nào, thậm chí còn có hơi thân thiết.

Sáng sớm, Thương Trần thay cho Hứa Đa Đa bộ đồ mới.

Tô Cẩm có tay nghề tốt nhất kinh thành là thợ may của phường dệt Tuyết Nguyệt, quan to phú quý muốn mua cũng phải đợi xếp hàng. Thương Trần và Quảng Khuynh An vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ mới mua được hai bộ quần áo cho trẻ con.

Áo choàng ngắn màu hồng nhạt, váy hình hoa sen, giày nhỏ màu trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông cáo.

Hứa Đa Đa trắng nõn trông duyên dáng sang trọng chẳng kém gì các vị tiểu thư đài các, có khi còn hơn.

“Đa Đa, hôm nay cháu ra ngoài với Đại Hồ Tử nhất định không được chạy loạn, nhớ chưa?”

Thương Trần dặn dò, nắm tay dắt Hứa Đa Đa đến cổng rồi bế bé lên xe ngựa.

Hứa Đa Đa gật đầu, trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ, rốt cuộc đã được ra khỏi phủ Đại lý tự rồi, bé có nên nhân cơ hội trốn đi không?