Cục Vàng Thần Thám, Văn Võ Cả Triều Tranh Nhau Sủng

Chương 6

Trong hậu viện Đại lý tự, Thương Trần hết giơ tay Hứa Đa Đa lên kiểm tra rồi lại đến chân, sau khi xác định hoàn hảo không tổn hao gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Quảng Khuynh An vuốt vuốt râu, đăm chiêu: "Thần còn bận phá án nên không thể trông nom tiểu tổ tông chu đáo được."

"Ta đã nghĩ đến chuyện này rồi." Thương Trần liếc Quảng Khuynh An, nói: "Đưa đến nhà ta đi, trong nhà vẫn còn mẹ già."

"Không được! Đứa trẻ này do ta nhặt được, dựa vào đâu cho ngươi mang đi?" Quảng Khuynh An thở phì phò: "Bất quá ta đi tìm bảo mẫu!"

"Bảo mẫu? Nếu chuyện hôm nay lại xảy ra thì làm thế nào?"

"Không có khả năng! Đâu phải ai cũng liệu sự như thần giống Chu đại nhân?"

Nghe hai người cãi nhau, đầu Hứa Đa Đa sắp nổ tung rồi.

Cách một lớp quần áo, bé sờ sờ cái bánh nướng giấu trong ngực, bé phải báo thù cho mẫu thân, không thể rời khỏi nơi này được...

Tại sao bọn họ truy sát mẫu thân, tại sao lại không buông tha bọn họ?

Cô bé suy nghĩ đến thất thần, một lát sau định thần lại vẫn thấy hai người kia đang cấu véo nhau.

Ngươi véo tai ta, ta lại kéo râu ngươi.

Cuối cùng, Quảng Khuynh An chiếm được phần thắng.

"Cái tên tiểu tử này, người xưa nói phải lắm, ngươi đúng là cái tên thư sinh vô dụng!" Quáng Khuynh An đắc ý hầm hừ, một đống ria mép đã bị nhổ trọc đi trông thật khôi hài.

Chủ bộ Thương Trần cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, lỗ tai bị véo đỏ như máu.

Y lảo đảo lùi ra tận cửa, thở hồng hộc: "Tìm bảo mẫu thì tìm bảo mẫu, hoạ mà có sơ xuất gì thì đừng có tìm ta!"

Hứa Đa Đa khẽ mấy máy cái miệng nhỏ nhắn, dường như cô bé chẳng có cơ hội mà lựa chọn.

Chạng vạng tối hôm đó đã tìm được bảo mẫu vào trong Đại lý tự.

Lần đầu gặp mặt Hứa Đa Đa, bảo mẫu vô cùng kinh ngạc, đứa trẻ này cứ như được đúc từ ngọc ra vậy, trông đẹp hơn tất cả những đứa trẻ bà ấy từng gặp.

Suy cho cùng, bảo mẫu cũng không thể bằng mẫu thân ruột thịt được, mặc dù thái độ săn sóc tỉ mỉ, mỗi lần nói chuyện đều cười híp mắt với Hứa Đa Đa.

Nhưng suốt buổi Hứa Đa Đa đều im lặng không nói gì, tinh thần ủ dột.

Ban đêm, tiếng chó sủa vang từng trận trong không gian yên ắng.

Hứa Đa Đa tỉnh dậy trong giấc mộng, bé đột nhiên ngồi bật dậy, hai má lạnh lẽo.

Bé mơ thấy rất nhiều thứ nhưng lại không nhớ rõ, lúc thì là một căn phòng rộng rãi sáng sủa, bé ngồi trên một cái ghế có thể xoay tròn, trước mặt có một thứ đang phát sáng.

Lúc lại là đứng dưới mái hiên nhà người ta, mẫu thân nhặt được một cái bát vỡ hứng nước mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống dưới.

Đi đến Đại lý tự đã hơn một ngày nhưng bé vẫn chưa quen thuộc.

Nhân bóng đêm tĩnh lặng, bé rón rén đi ra ngoài, con chó vàng ban ngày ngồi xổm ngoài cửa, nó đang sủa to về phía bên kia sân.

"Đại Hoàng, mày sao vậy?"

Đôi tay nhỏ bé trắng mịn của Hứa Đa Đa vuốt lên sau lưng Đại Hoàng, nhưng nó vẫn không yên lặng mà sợ hãi quay vòng vòng tại chỗ.

Ở chỗ đó có chuyện gì vậy?

Hứa Đa Đa chậm rãi tiến về phía trước, Đại Hoàng chạy vòng vòng quanh chân bé, lúc thì né tránh lúc lại nhào lên.

"Đại Hoàng đừng sợ, tao sẽ bảo vệ mày."

Bé mỉm cười nói, nơi này tốt thật, ban đêm mà đèn vẫn sáng.

Từng đám, từng đám, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời.

Hứa Đa Đa thử nhảy một cái, hai chân bé đã đứng vững trong vòng sáng.

Bé vô thức đi đến trước một cái cửa động, vừa lại gần nhìn vào trong, chỉ thấy trước mặt có một hàng loạt bậc thang bằng đá, không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong, cái động đen ngòm không thấy đáy.

"A!"

Một tiếng hét thảm thiết vang lên.

Hứa Đa Đa vô cùng sợ hãi, cơ thể nhỏ bé run cầm cập, Đại Hoàng lại càng kích động, hai chân trước quỳ rạp xuống mặt đất, như thể phía trước là núi đao biển lửa không bằng.