Sau Khi Ta Mang Thai Ba Đứa Con Đi Mần Ruộng, Tướng Quân Sát Trở Về

Chương 10

Nghĩ vậy, Tuệ Tuệ lại thấy khó chịu vô cùng.

Cuối cùng cụ Ông rốt cũng dừng việc bắt mạch, nói với cả nhà Tuệ Tuệ: "Dựa vào mạch tượng, có khả năng Nhạc Bảo sẽ sinh ba."

"Sinh ba?"Tuệ Tuệ hoảng sợ đến nỗi suýt chút nữa đã té nhắn, trong đầu trống rỗng vài giây.

Hời ơi, đúng là bão táp mưa sa thiệt mà! ლ("꒪д꒪")ლ

Ông trời ơi, ông cho con làm một “trinh nữ hoàng cung” ngay cả đàn ông có vị gì con còn không biết, cũng chưa được hưởng qua mà giờ lại sinh ba thai á? Tốt ghê luôn!

Trên mặt của cha mẹ Thường Nhạc cũng đầy vẻ lo lắng và ngạc nhiên.

Mẹ hỏi: "Cụ Ông, Nhạc Bảo còn nhỏ, trong bụng lại có nhiều bào thai như vậy, tương lai khi sinh sản thì phải làm sao bây giờ?"

Cụ Ông nhíu mày, nói: "Ta cũng đang lo lắng chuyện này."

Cha chần chờ một lát, rồi nói: "Nếu… Bỏ đứa nhỏ thì sao?"

"Trăm triệu lần cũng không thể được." Cụ Ông nói: "Hiện tại bào thai đã hơn ba tháng, nếu bỏ đứa nhỏ thì càng nguy hiểm."

Tuệ Tuệ có thai, ở nhà tộc trưởng chiến đấu lâu như vậy cũng đã sớm mệt mỏi, giờ phút này tâm trạng của nàng lại vô cùng phức tạp, cuối cùng không nhịn được mà nôn ra một trận.

Mẹ Thường nhanh tay bưng tới cho nàng một tách trà nóng, để nàng làm ấm dạ dày.

Tuệ Tuệ miễn cưỡng uống một ít, khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút mới cất tiếng nói trong mệt mỏi: "Hiện tại trong bụng con là ba cái cuống rốn, nếu mạnh mẽ bỏ thai còn có nguy cơ bị rong huyết."

Cụ Ông gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy thì làm sao mới tốt đây?" Đôi mắt của mẹ Thường đầy nước mắt nhìn Tuệ Tuệ, chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi mà phải chịu khổ như vậy, thật sự là nghiệp chướng mà!

Mặt mày cha Thường cũng nhăn nhó sầu khổ, tức giận đấm mạnh một cái lên vách tường: "Lữ Duệ Siêu đang chết, cha muốn gϊếŧ hắn!"

Cụ Ông nhìn cả nhà, thở dài: "Các người không cần nản lòng, cũng may thân thể của Nhạc Bảo không tệ, mấy tháng này nên nghỉ ngơi cho tốt, cần phải bổ sung dinh dưỡng nhưng lại không thể quá mức, nếu không cái thai quá lớn sẽ càng khó sinh, mà quá nhỏ lại không nuôi sống được."

Dứt lời, ông cụ lại dặn dò một ít việc cần chú ý, cuối cùng mới nói: "Ta sẽ thường đến thăm khám cho Nhạc Bảo, không cần lo lắng."

Tuệ Tuệ và cha mẹ đều biết ơn, nói: "Cám ơn cụ Ông."

Tuy là ngày mùa hè dài hơn một ít so với các mùa khác, nhưng lăn lộn nhiều việc lâu như vậy trời cũng đã tối, Thường Anh tranh thủ thời gian tiễn cụ Ông trở về, khi đi mang theo lưỡi hái và mồi lửa phòng thân.

Mẹ Thường Nhạc vào hầm lấy mấy khối củ cải chua ra.

Lúc bà bưng vào nhà, Tuệ Tuệ đã nghe được mùi chua, đôi mắt sáng ngời: "Mẹ, con đang muốn ăn cái này, mẹ đã bưng tới."

Mẹ nàng đau lòng, nói: "May mắn mùa đông năm trước làm nhiều lắm, ngày mai mẹ đi lên thị trấn mua bánh táo chua về cho con ăn."

Trong lòng Tuệ Tuệ khó chịu, kìm nén không cho nước mắt rơi, nói: "Mẹ, nếu Nhạc Bảo nghe lời cha mẹ nói, không tới lui với Lữ tú tài cũng sẽ không xảy ra việc này!"

Thường Nhạc kia vẫn là Thường Nhạc, còn “cô ấy”, có lẽ đã là linh hồn "ký sinh" ở nơi khác rồi.

Nói đến chuyện này, mẹ lại rơi nước mắt, qua một hồi lâu bà mới nói: "Nhạc Bảo, chuyện quá khứ hãy để cho nó trôi qua, mẹ và cha con hiện tại chỉ có một nguyện vọng duy nhất là con và ba đứa nhỏ trong bụng đều khỏe mạnh."

Tuệ Tuệ gật đầu, trong lòng vừa ấm áp lại vừa khó chịu, nàng dựa vào trên vai mẹ, không khỏi nhớ tới bài ca dao: Con có mẹ con là vật báu, con không mẹ con là cỏ dại mà thôi.

Bài ca dao này miêu tả giống như khắc họa cuộc đời của kiếp trước lẫn kiếp này của nàng vậy, Tuệ Tuệ nhai củ cải chua, trong lòng vừa buồn cho mình, lại cảm thấy thương cho Thường Nhạc thật sự đã mất. Bằng cách này, nàng được sống trở lại một lần nữa, nên trong lòng sẽ có một ít cảm giác thổn thức!

Khoảng chừng qua một canh giờ, rốt cuộc cha cũng đã trở lại, trong tay ông còn cầm mấy bao thuốc Đông y: "Mẹ đứa nhỏ, đây là cụ Ông hốt thuốc dưỡng thai, ngày mai bà nấu cho Nhạc Bảo uống nhé."