Sau Khi Ta Mang Thai Ba Đứa Con Đi Mần Ruộng, Tướng Quân Sát Trở Về

Chương 9

Tuệ Tuệ lạnh lùng nói: “Tôi làm thế đã là nhân từ hơn việc mà các người định dồn tôi vào chỗ chết nhiều lắm rồi!”

Lúc này, chú Đại Canh cũng đứng ra, nói: “Thường Nhạc Bảo nói đúng lắm, bọn ta không sợ phải ngồi tù, dù sao bọn ta cũng chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, nhưng nếu giữ Lữ tú tài lại thôn thì mọi người cũng không được lợi gì, bao năm qua, bà Lữ chỉ biết soi mói người trong thôn, không tôn trọng nhà ai hết! Nếu sau này con trai bà ta trở thành tham quan rồi bị xét xử, đầu của mọi người cũng phải chuyển nhà theo đấy!”

Tuệ Tuệ gật đầu cảm ơn chú Đại Canh, thật ra nàng chỉ dọa Lữ tú tài thôi, vì chắc chắn người này sẽ không nỡ từ bỏ tương lai xán lạn, cũng không dám lên quan để đối chọi với nàng, lúc này, hắn sẽ dứt khoát rời đi hơn bất cứ ai khác.

Lữ tú tài không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể đấu đá với đám dân đen này được, đành nghiến răng: “Được, tôi đồng ý!”

Bà Lữ sốt ruột nói: “Con à…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Lữ tú tài ngắt lời với vẻ mất kiên nhẫn, nếu mẹ trông chừng người nhà họ Thường thì làm gì có chuyện hắn bị nhà họ Thường bắt được!

Thôn họ Lữ ấy à, sau này hắn sẽ quay về một cách vẻ vang, khi đó, cả nhà Thường Anh sẽ phải chết hết!

Thấy hai nhà đã thương lượng gần xong, tộc trưởng kịp thời đứng ra để ổn định tình hình.

Tuệ Tuệ cầm bản khế ước mà Lữ tú tài đã điểm chỉ đi, để thư và tờ lời khai lại làm chứng cứ, lúc này trò hề mới kết thúc, nàng về nhà với cha mẹ mình.

Các thôn dân cũng về nhà mình, chỉ còn mẹ con Lữ tú tài ở nhà chính.

Tộc trưởng ngầm hiểu: “Các người còn việc gì sao?”

Lữ tú tài kính cẩn hành lễ: “Tộc trưởng, cháu… Có một yêu cầu quá đáng.”

Tộc trưởng sầm mặt, biết tên này còn có ý đồ khác: “Cậu nói đi.”

“Tuy nhà cháu rời khỏi thôn họ Lữ, nhưng nếu sau này có người tới thôn nghe ngóng, mong tộc trưởng không tiết lộ chuyện hôm nay, chắc chắn Duệ Siêu sẽ báo đáp!” Lữ tú tài nói.

Tộc trưởng lạnh lùng “À” một tiếng: “Ngoài ra, cậu còn mong ta nói tốt mấy câu giúp cậu nhỉ!”

Lữ Duệ Siêu dù chưa trả lời, nhưng đầu đã cúi xuống ngày càng thấp.

Phải biết rằng mọi người thường cho là tất cả mọi nghề nghiệp đều là xấu, chỉ có đọc sách là cao hơn người, bình thường những người đọc sách đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, chứ đừng nói người ở trước mắt lại là tú tài. Nếu không có chuyện thì làm sao sẽ cúi đầu?

Tộc trưởng rất hài lòng đối với thái độ của hắn, dường như ông ta cũng cảm giác được hôm nay Lữ tú tài có thể chịu bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân thì ngày sau có thể vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, tất nhiên cũng sẽ đạt được thành tựu, ông ta thở dài: "Thôi, Duệ Siêu, chuyện hôm nay cậu cũng đừng trách ta, nhà họ Thường cũng không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Lữ Duệ Siêu khó hiểu nhìn về phía ông ta.

Tộc trưởng phất tay: "Đừng suy nghĩ về việc này nữa, mấy ngày tiếp theo thu xếp trong nhà cho ổn thoải đi, cậu cũng nên rời khỏi thôn rồi."

Lữ Duệ Siêu có cảm giác khó chịu, nếu hắn có đủ thân phận và địa vị, tộc trưởng sẽ không đuổi hắn đi!

Trên đường trở về, trong lòng bà Lữ lo sợ: "Con à, chúng ta thật sự phải rời khỏi thôn sao?"

Lữ Duệ Siêu tức giận, nói: "Nếu mẹ trông chừng nhà họ Thường cho tốt thì người phải ra khỏi thôn đâu thể nào là chúng ta."

--

Nhà họ Thường.

Cụ Ông đang bắt mạch cho Tuệ Tuệ, sắc mặt càng ngày càng tập trung.

Vợ chồng Thường Anh vô cùng lo lắng, y thuật của cụ Ông là có tiếng nhất nơi này, vừa nhanh vừa chính xác, chỉ có khi nào gặp được một ít vấn đề khó giải quyết thì ông cụ mới có thể trở nên như vậy.

Tuệ Tuệ cũng có chút khó hiểu, lúc nghỉ ngơi vào buổi chiều, nàng đã tự bắt mạch cho mình, đúng là có một chút không giống với phụ nữ có thai bình thường. Nhưng sở trường của nàng là chuyên trị các căn bệnh lạ khó chữa khó gặp, vừa định nghiên cứu về mảng phụ khoa này thì gặp phải núi lở, linh hồn cũng “bay” đến nơi này…