"A..."
Giữa hai bên mông là hoa huyệt mềm mại của cô gái, cặp mông bị đùa giỡn như vậy khiến cho hai miếng bào ngư thỉnh thoảng đẩy ra khép lại, trong lúc ngủ mơ trán Tống Thiên Thiên rỉ ra mồ hôi, cổ họng nhịn không được rên nhẹ vài tiếng, kẹp chặt hai chân thêm một chút.
Một học sinh cấp 3 bình thường sẽ không bao giờ ngờ rằng ngay cả trong ngôi nhà an toàn nhất cũng có thể gặp phải biếи ŧɦái.
Tiếng rêи ɾỉ mềm mại của cô em vợ khiến Hạ Cảnh Vinh càng thêm mất kiểm soát, anh làm càn xoay cơ thể đang đưa lưng về phía mình của cô em vợ thành tư thế nằm thẳng, định thò tay từ bụng dưới phẳng lì thăm dò đến nơi riêng tư chưa từng có ai đến tìm hiểu của thiếu nữ, lông mi của Tống Thiên Thiên đột nhiên chuyển động vài cái.
Tay của Hạ Cảnh Vinh dừng lại sự xâm phạm đầy tội lỗi, ngược lại dịu dàng vỗ vỗ bụng Tống Thiên Thiên không một chút suồng sã, sau đó tiện tay nhặt một tấm chăn mỏng bên cạnh lên.
Hạ Cảnh Vinh mở mắt ra, cô trông thấy anh rể giúp cô kéo áo xuống, còn dịu dàng đắp chăn giúp cô.
"A? Anh rể... Anh về lúc nào vậy?"
Tống Thiên Thiên căng thẳng ngồi dậy, lắp bắp nhìn người đàn ông trưởng thành ngồi sát bên mình, cô phát hiện anh rể mà cô đã lâu không gặp, hình như còn đẹp trai hơn lúc cô nhìn thấy trong hôn lễ, tim Tống Thiên Thiên nhịn không được đập rộn lên, nhưng khi nghĩ đến những lời của chị gái, cô lại cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh rể không thể giao hợp chỉ thể bị chị gái ghét bỏ.
Anh rể đẹp trai như vậy, sao lại mắc bệnh này chứ?
Tống Thiên Thiên không phải là một đứa con nít cái gì cũng không biết, trong khi nghĩ như vậy mắt cô vô thức trượt xuống đũng quần của anh rể, người đàn ông mặc quần âu đen, chỗ dưới háng phồng to…
Ánh mắt của Tống Thiên Thiên trở nên thương cảm hơn, lớn như vậy, nhưng chỉ có thể nằm mềm nhũn ở bên trong, hèn chi ngày nào chị gái cũng gắt gỏng như vậy.
Hạ Cảnh Vinh: "..."
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười như không cười: "Thiên Thiên, em đang nhìn ở đâu vậy?"
"Ừ?" Tống Thiên Thiên lập tức hoàn hồn, ý thức được ánh mắt của mình không lễ phép, mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, nói không nên lời: "Em, không có, anh rể… Xin lỗi!"
Tiếng nói của cô gái trong veo, mở miệng gọi hai chữ "anh rể" khiến Hạ Cảnh Vinh hạ không được tà hoả trong mình.
Hạ Cảnh Vinh là người thông minh, từ ánh mắt và biểu cảm của em vợ đã sớm đoán được chắc chắn Tống Vi đã nói gì đó với em gái cô ấy.