Hạ Cảnh Vinh nghỉ phép trở về, mở cửa nhà mình, đập vào mắt chính là ánh mặt trời dịu dàng sáng ngời, rèm cửa sân thượng đung đưa theo gió, bên cạnh có thêm một giá đỡ bằng gỗ, phía trên đặt chậu cây xanh mơn mởn tràn đầy sức sống.
Phòng khách không hề lộn xộn, thậm chí sàn nhà gỗ sạch đến mức sáng bóng.
Tống Vi trở nên nhàn hạ thoải mái như vậy từ khi nào? Cô ấy có lẽ phải bộp chộp đến mức khiến ngôi nhà lộn xộn mới đúng.
Hạ Cảnh Vinh hứng thú quan sát ngôi nhà mà mình đã lâu không về, ánh mắt rời khỏi sân thượng, đáp xuống ghế sô pha, hai mắt lập tức cứng lại, đứng nguyên tại chỗ.
Một cô gái đang nằm trên sô pha ngáy o... O, hai chân thon dài trắng như tuyết bên dưới quần đùi mở ra, lờ mờ lộ ra đường cong bờ mông, gương mặt trắng hồng mang theo nét trẻ con, bộ ngực phát dục căng phồng lên xuống theo nhịp thở, hơi thở ngọt ngào phả ra từ cánh môi hồng hào như tiêm mật vào trong phòng khách, ngọt ngào hẳn lên.
Hạ Cảnh Vinh nhìn chằm chằm vào cô gái một lúc, lắc đầu khiến mình tỉnh táo lại, Tống Thiên Thiên đang ngủ thoải mái, trở mình, bộ ngực khuất khỏi tầm mắt của người đàn ông, nhưng cặp mông mềm vểnh lên lại bị chiếc quần đùi bằng bông siết ra đường cong trái đào mê người, phối hợp với vòng eo nhỏ nhắn có thể dễ dàng nắm lấy, khiến máu toàn thân Hạ Cảnh Vinh tăng tốc chạy trốn, toàn bộ dồn về chỗ dưới hàng kia.
Dù chỉ gặp một hai lần, nhưng cô gái nhỏ trong sáng quyến rũ, ngọt ngào như hoa hồng mới nở này không phải là cô em vợ Tống Thiên Thiên của anh sao?
Hai năm đã trôi qua, cô gái nhỏ đã trưởng thành đến độ khiến đàn ông không thể kìm lòng được khi nhìn thấy.
Bản thân Hạ Cảnh Vinh cũng không thể tin được, một người luôn có tính tự chủ cực kỳ cao, ngồi trong lòng cũng không loạn như anh, vậy mà nảy sinh du͙© vọиɠ khi nhìn cặp mông cong đàn hồi của cô em vợ cách vài mét.
Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể cô em vợ, tiện thể đặt vali ở cửa ra vào, bước nhẹ đến ghế sô pha, cúi xuống hít mùi hương thiếu nữ ngào ngạt trên cơ thể cô em vợ.
Chỗ dưới háng càng rục rịch hơn.
Hạ Cảnh Vinh không phủ nhận sự thật anh là cầm thú, anh vươn tay, tà ác sờ lên cặp mông cong mê người của cô em vợ, bờ mông trong lòng bàn tay mềm không tưởng tượng nổi, nhưng cực kỳ đàn hồi, Hạ Cảnh Vinh mò đến mức không thể nỡ buông tay, hai cánh tay nhào nặn mông của Tống Thiên Thiên thành đủ loại hình dạng, thỉnh thoảng còn trượt lên vòng eo mảnh khảnh nhạy cảm của cô, cùng đùi trắng như tuyết…