Yêu Bạn Thân Được Không?

Chương 2: Sự thật hay mạo hiểm

Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi.

“Đm!”

Lâm Việt Phong mạnh mẽ đứng lên từ trên sô pha, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Chỉ một chút nữa thôi bọn họ đã đánh bại kẻ thù rồi, chỉ một chút nữa! Kết quả lại!

Không biết Giang Lãng đã đi tới bên cửa sổ từ lúc nào, anh mở cửa sổ lụa nhìn ra ngoài một vòng: “Hình như toàn bộ tiểu khu đều mất điện, chắc là không phải do mạch điện nhà cậu có vấn đề đâu.”

Lần này Lâm Việt Phong thật sự chán nản, cô vốn còn gửi gắm hy vọng vào mạch điện bị chập mạch gì đó, mong rằng sửa chữa hộp điện một chút là có thể tiếp tục quay lại để lật ngược tình thế, nhưng bây giờ thật sự không được nữa rồi.

Một lúc sau, cô nghĩ đến một chuyện còn nghiêm trọng hơn.

“Mất điện khoảng bao lâu?”

Giang Lãng lướt điện thoại của mình, sau đó nói: “Phải đến mười hai giờ tối, hơn nữa cũng không phải mỗi tiểu khu của cậu, tất cả các khu khác đều mất.”

Lâm Việt Phong hít vào một hơi khí lạnh. Giờ mới ba giờ chiều, suốt chín tiếng không có cách nào chơi game... Sao cô có thể trải qua cuộc sống như vậy chứ?

Dường như việc đột nhiên cúp điện cũng làm cho thời gian trở nên chậm lại, hai người lục lọi tìm sạc dự phòng cả một lúc lâu, mà nhìn đồng hồ thì mới chỉ qua hơn mười phút. Sau khi sạc điện thoại vào, hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ.

Sau một lúc lâu, Lâm Việt Phong dẫn đầu phá vỡ trầm mặc: “Có gì chơi không?”

Giang Lãng nhún vai: “Không biết, nhà cậu có cờ tướng không?”

Lâm Việt Phong liếc mắt một cái: “Tớ mới hai mươi, còn chưa tới tuổi chơi cờ tướng giải sầu đâu... À, chờ một chút, tớ nhớ lúc trước bạn cùng phòng tặng tớ một hộp trò chơi gì đó, tớ chưa từng mở, giờ có thể lật ra xem thử.”

Dứt lời, Lâm Việt Phong liền lập tức bậc nhảy lên, hùng hùng hổ hổ bước nhanh về phía căn phòng của mình rồi bắt đầu lục lọi.

“A! Tìm được rồi!”

Cô đắc ý giơ lên một hộp đồ tinh xảo với Giang Lãng, sau đó mới cầm xem hộp đồ này rốt cuộc là cái gì.

“Hả? Sự thật hay mạo hiểm à? Cũng không phải không được...”

Tuy rằng không giống với trò chơi trong tưởng tượng của cô, nhưng sự thật hay mạo hiểm cũng không tồi, cũng đủ gϊếŧ thời gian rồi, hơn nữa... Giang Lãng trong mắt người khác trước sau như một, đều là bộ dáng học sinh ngoan ngoãn của lạnh lùng nghiêm túc, khiến anh xấu mặt cũng không tồi! Lâm Việt Phong nhớ tới lúc cùng bạn học chơi trò sự thật hay mạo hiểm, có người không thể không ra ngoài mà hét to “Tôi là đồ ngốc!”, nếu là Giang Lãng nói nói như vậy thì... Lâm Việt Phong nhịn không được liền hiện ra một nụ cười mê hoặc.