“Trần Hạo Hiên, anh điên rồi.”
Cố Diệp Hy hét lên, theo phản xạ đưa tay lên cố đẩy vào thành giường nên liền bị ngã xuống sàn. Chỉ là hành động của cô đã sớm bị người đàn ông kia nhìn thấy, anh ngồi xuống bám lấy bả vai rồi nâng cằm cô lên.
Trần Hạo Hiên không nói gì, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, đưa ống tiêm lên trước mặt Cố Diệp Hy.
Cô dường như bị anh bức phá cho điên, lúc này cô cũng không dám quản nhiều chuyện cũng như rất khó khăn với sự khống chế của anh. Thứ cô quan tâm bây giờ là thứ chất lỏng kia có chắc chắn là sẽ tiêm vào người cô hay không?
Trần Hạo Hiên nhíu mày, có lẽ anh không hài lòng khi cô luôn quát mắng mình như thế. Là một con rối, Cố Diệp Hy cô không có quyền lên tiếng. Hai tên vệ sĩ kia đã nghe lời anh mà đi ra ngoài, bây giờ căn phòng cũng chỉ có cô và anh. Một tay anh chiếm giữ lấy hai tay cô, cũng không cần tốn quá nhiều sức lực mà kìm nén cô lại vì một người đang mang bệnh như cô dù là có cố gắng mấy cũng chẳng phản kháng được gì.
Chất lỏng màu trắng đυ.c từng giọt từng giọt chảy vào bên trong. Hành động này của anh cũng từ từ mà nhẹ nhàng lại.
Người Cố Diệp Hy khi được tiêm chất ma túy cũng dần bị thoả mãn, nó khiến cô phải chìm đắm trong cuộc đê mê theo chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mơ hồ không còn nghe rõ lời anh nói.
“Cách vài giờ sẽ có người đến tiêm cho cô. Nếu cô cứ phản kháng thì sẽ rất khó chịu đó. Cố Diệp Hy, cô từ từ mà trải nghiệm. Cuộc vui cũng chưa hẳn phải tàn đâu.”
Trần Hạo Hiên buông lạnh một câu rồi im lặng, cô cũng chẳng còn sức mà lên tiếng. Không khí trong phòng cũng dần trở nên ngột ngạt hơn.
“Ba ngày sau, tôi sẽ cho cô rời khỏi đây.”
Ba ngày, ba ngày phải luôn dùng ma túy? Trần Hạo Hiên, anh hại con người tôi chưa đủ hay sao? Thời gian này cô chắc chắn sẽ trở thành tên nghiện ma túy.
Chỉ vì muốn khống chế, thủ đoạn không một chút tình người này mà Trần Hạo Hiền cũng dám dùng.
Gương mặt ấy dần khuất bóng, Cố Diệp Hy bây giờ nửa tỉnh nửa mơ, trong căn phòng u tối này sự sống hay chết của cô đều chịu trên chính người khác quyết định. Thật nực cười.
Chiều hôm ấy cô được đưa về Trần gia.
Vẫn là căn phòng không ánh sáng, cô vẫn ngồi trên chiếc giường tân hôn, chỉ là cảm giác này cô đã vô cùng cảm thấy quen thuộc. Một mình, trong suốt thời gian làm Trần thiếu phu nhân, cô chưa bao giờ có được hạnh phúc. Thứ cô nhận được đó là sự mất mát và đau thương.
Bước từng bước đến cửa kính, lần này có lẽ Trần Hạo Hiên đã không còn muốn gặp cô nữa, kể cả sự kiểm soát cũng dần ít đi. Chỉ vì cô là một con nghiện. Đối với anh, chắc chắn ý thức cũng đã không còn.
Nếu cô được anh xem là một thứ tàn tạ, không nên đáng có trên đời này thì được. Cô sẽ cho anh toại nguyện với lời nói của mình.
Một chút ý thức của cô đang còn trong tỉnh táo, cô hận chính người chồng của mình - Trần Hạo Hiên.
Nở nụ cười lớn, Cố Diệp Hy đã tìm cách lén ra ngoài để đến kho dự trữ xăng mà hắt toàn bộ chúng lên hết khu biệt thự.
Trong công ty, Lưu Quảng lại hoảng hốt chạy vào phòng làm việc của Trần Hạo Hiền mà không kịp thở.
“Trần tổng, Trần thiếu phu nhân...”
“Cô ấy như thế nào? Lại làm loạn à?”
“Trần... Trần thiếu phu nhân... Đang muốn đốt toàn bộ biệt thự Trần gia...”
Trần gia.
Cố Diệp Hy đứng nhìn cả ngôi biệt thự đang chìm trong biển lửa, cười lớn. Đêm đến, gió thổi càng nhiều, ngọn lửa ban đầu chỉ bé bằng nửa đầu ngón tay bây giờ đã nương theo chiều gió mà ngày càng lớn dần, rực sáng cả một khu
Trần Hạo Hiên đi tới, lửa vẫn cháy lớn không ngừng, khói càng lúc càng trở nên dày đặc. Cố Diệp Hy đứng bên gốc cây cổ thụ lớn, dường như vẫn đang đợi anh.
“Cô bị điên rồi đúng không? Tôi nói cho cô rõ, Trần Hạo Hiên tôi đối xử với cô tệ bạc chỉ là để trả thù cho Lâm Bắc Bắc!”
Cố Hạo Hiên từng bước từng bước đi đến chỗ cô, đem cơn thịnh nộ trút hết thảy lên đầu Cố Diệp Hy. Giọng nói của anh lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với đám lửa đang cháy dữ dội kia.
Cố Diệp Hy cười khẽ. Có lẽ bây giờ cô điên rồi, cơn điên dại cứ làm cô đau đớn. Toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân khô rát, có lẽ vì chất lỏng màu trắng đυ.c mà Trần Hạo Hiên đã tiêm vào người cô đã phát tác dụng.
“Cô có biết trong Trần Gia còn bao nhiêu người không? Cô đúng là một con đàn bà vô cùng độc ác.”
Cố Diệp Hy cố gượng nên sự khó chịu trong người. Cô bắt đầu lùi lại về sau gốc cổ thụ, muốn tránh đi ánh mắt của anh.
“Một người đàn ông đến cả đứa con của mình chưa hình thành đầy đủ cơ thể mà anh vẫn có thể gϊếŧ được. Vậy anh có tư cách gì chỉ trích tôi?”
Cô càng lúc càng lùi sâu vào đám cháy, khuôn mặt cô khuất mờ dần theo bóng đêm, bây giờ phía bên ngoài chỉ còn nghe vài tiếng phát ra vô cùng nhỏ.
“Nơi đây là sự bắt đầu tình yêu của tôi dành cho anh, cũng chính là nơi tôi chịu đựng bao nhiêu sự dày vò. Trần Hạo Hiên, tôi yêu anh, nhưng có lẽ bây giờ con tim của tôi đã chết rồi. Tôi hận anh, hận đến gan tủy. Những ký ức chứng minh cho sự ngu ngốc của tôi khi cố giữ chặt lấy anh, yêu anh. Tôi phải hủy, hủy bỏ toàn bộ.”
“Cố Diệp Hy, cô điên đủ chưa?”
“Trong mắt anh luôn xem tôi là một kẻ điên. Được, tôi cho anh biết tôi điên chưa đủ. Trần Hạo Hiên, anh trả con lại cho tôi.”
Lửa bây giờ có lẽ đã là đỉnh điểm, nó làm cho hô hấp của Cố Diệp Hy ngày một trở nên khó khăn hơn.
Bao nhiêu năm nay cô cam chịu uất ức đến giờ đã không nhịn nổi nữa. Cô vốn không muốn tính toán gì với anh, nhưng tại sao anh luôn làm cho cô phải hận chứ?
Cố Diệp Hy bỗng vấp ngã xuống hồ nước, cô vì quá hoảng sợ nên vội ngất đi. Trần Hạo Hiên phát hiện liền lao tới ôm cô lên xe rời khỏi căn biệt thự.
“Cố Diệp Hy, tất cả những gì hôm nay cô làm. Nhất định cô phải trả giá.”
Trần Hạo Hiên để cô ngồi ở ghế phụ. Cố Diệp Hy ngày hôm nay đã cố gắng hết sức rồi. Cô chỉ muốn đốt cháy hết căn biệt thự, khiến cho nó biến mất khỏi cuộc đời của cô, cũng như muốn chấm dứt đi đoạn tình cảm này.
“Đuổi theo chiếc xe ấy đi.”
“Cố tổng à, lần trước Trần Hạo Hiên đã cảnh báo chúng ta không nên xen vào chuyện của họ... E là bây giờ... cũng như vậy thôi.”
Diệp Dương khế khuyên anh vài lời, lần trước đã bị Trần Hạo Hiên cảnh cáo nên lần này có tiếp tục làm thì anh ta sẽ không chịu buông tha. Đành rằng cả hai lại tranh chấp vì một người phụ nữ, tất nhiên điều nhìn thấy đầu tiên cũng đủ biết kẻ có quyền lực hơn là Trần Hạo Hiên sẽ thắng cuộc.
“Cậu muốn nhiều lời phản kháng tôi sao? Tính mạng em gái tôi quan trọng, tôi không muốn để Hy Hy phải chịu khổ suốt đời ở bên Trần Hạo Hiên.”
“Vậy bây giờ...”
“Cứ bám chặt lấy họ.”
Trước lúc Trần Hạo Hiên lái xe rời khỏi, anh vẫn không kịp để ý rằng chiếc xe chạy phía sau lại muốn theo dõi mình đến như vậy.
Chiếc xe của người đàn ông kia vẫn tiếp tục bám lấy xe của Trần Hạo Hiên. Hai chiếc vẫn nối trước nối sau, nhưng đến đoạn đường vắng chiếc xe kia lại vụt lên cản lại.
“Trần tổng, phía trước có người gây rối.”
“Là ai?”
Trần Hạo Hiên chưa bớt cơn nóng giận từ trận cháy khi nãy, giờ lại có người muốn chọc anh tức điên. Quả thật người này đã chán sống rồi.
Anh vừa mở cửa xe thì Cố Diệp Hy cũng vừa tỉnh lại. Mọi thứ bên ngoài khá ồn ào nên cơn đau đầu của cô vẫn chưa hoàn toàn là khỏi, chỉ là cô không biết tại sao mình lại đang ở trong xe, không phải cô đã chết trong đám lửa kia rồi sao?
“Trần Hạo Hiên à, hôm nay tôi nhất định phải đưa Hy Hy đi.”
“Dựa vào thứ gì? Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có đem toàn bộ tài sản giao cho tôi thì Cố Diệp Hy vẫn đừng hòng thoát.”
Cố Đình Doanh nhìn vào xe đã nhận thấy được cô, trong lòng vẫn bất an vì không biết sức khoẻ cô đã như thế nào. Chưa kịp nói thì Trần Hạo Hiên đã chặn giọng:
“Sao? Anh có thứ gì trao đổi với tôi à?”
Trần Hạo Hiên vẫn cười đắc ý, Cố Đình Doanh nghe vậy liền cho người đem máy ghi âm đến đưa cho anh.
“Trần Hạo Hiên, anh mau thả Cố Diệp Hy đi. Nếu không... nếu không thì Cố Đình... D... anh ta sẽ gϊếŧ em mất.”
Lời nói trong máy ghi âm làm Trần Hạo Hiên đơ người, chẳng phải đó là giọng của Lâm Bắc Bắc sao? Lâm Bắc Bắc đã làm gì mà để Cố Đình Doanh phải uy hϊếp như thế này chứ?