Lục Khuyết trở nên trầm mặc, đến mức Tiết Quả cho rằng hắn không còn ở đây, nhưng nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đều đều đã nhắc nhở cô rằng hắn đang ôm cô.
"Tôi phải đi, Tiết Quả." Lục Khuyết bỗng nhiên mở miệng.
Tiết Quả đỏ mặt, nhẹ ngàng nói: "Vâng... ngày mai gặp lại, tạm biệt thầy. "
Lục Khuyết buông lỏng cánh tay đang ôm Tiết Quả, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi nói, tôi phải đi, hôm nay là buổi học cuối cùng, ngày mai tôi phải lên máy bay rồi."
Tiết Quả lập tức ngây dại, cô như bị mất đi năng lực nghe hiểu, nhất thời không hiểu được Lục Khuyết đang nói gì.
Lục Khuyết dời tầm mắt: "Bài luận văn của tôi đã hoàn thành, công ty của đàn anh trong trường đang thiếu người muốn tôi sang bên đó giúp đỡ, cho nên... ""
" Không, thầy đừng đi! "
Tiết Quả phản ứng lại, không màng đến trên người vẫn còn đau nhức, gắt gao bắt lấy cánh tay Lục Khuyết: " Xin thầy... "
Lục Khuyết nhìn thẳng vào mắt Tiết Quả, thấy trong đó có sự tín nhiệm cùng không muốn xa rời hắn. Lục Khuyết thở dài, khẽ vuốt tóc cô: " Ngoan, nghe lời, tôi lệnh cho em ngồi im trên giường này trong 1 tiếng đồng hồ, hiểu không? "
"Không, không được! .. Thầy Lục, xin thầy đừng làm như vậy với em!...Đừng mà.. "
Lục Khuyết cười nhẹ, lấy còng tay được chuẩn bị sẵn ở trong cặp ra, cầm tay cô còng vào đầu giường. Dưới ánh mắt không thể tin của Tiết Quả, nói: "Lúc trước tôi đều dạy cho em tất cả kiến thức trọng tâm, chỉ cần chăm chỉ ôn tập sẽ thi được vào một trường đại học tốt, quan hệ thầy trò của chúng ta liền dừng ở đây, sau này gặp được nam sunh cùng trang lứa, cảm thấy phù hợp thì yêu đương đi. Còng tay này sau một giờ sẽ tự động mở ra. "
"Quan hệ thầy trò.... Quan hệ thầy trò sao?... "
Tiết Quả cảm thấy từng câu từng chữ Lục Khuyết nói như con dao cùn hung hăng cứa vào da thịt cô, cả người đau nhưng vì sao tim lại càng đau!
Ánh mắt Tiết Quả dần trống rỗng, Lục Khuyết thấy cô không nghe vào lời hắn nói cũng chỉ thở dài một tiếng, nhặt lên cặp sách rồi đi về phía cửa phòng, bước chân hơi dừng, bỗng nhiên quay người lại, bước nhanh tới cạnh giường, nâng cằm Tiết Quả kên mạnh mẽ hôn sâu một cái.
"Ân... "
Tiết Quả toàn thân choáng váng, không phải hắn nói rằng họ là quan hệ thầy trò sao!?
Sau khi nụ hôn dừng lại, Lục Khuyết cũng không nhìn Tiết Quả, không nói một lời liền quay đầu rời đi. Lần này hắn thật sự đi rồi!
Để lại một mình Tiết Quả ngẩn ngơ ngồi trên giường lớn.
------------------------------------
Lời của editor: Sẽ còn chương ngoại về Lục Khiuết và Tiết Quả sau khi Tiết Quả thành niên nha