Từ khi Lục Khuyết rời đi, tinh thần Tiết Quả sa sút mấy ngày liền. Mẹ Tiết đều đem tất cả thu vào trong mắt, một người từng trải như bà sao có thể không nhìn thấu suy nghĩ của con gái, trong lòng bà cũng cực kỳ bất đắc dĩ.
Một ngày nọ, sau khi ăn cơm xong, mẹ Tiết lựa lời khuyên nhủ: "Quả Quả, ở độ tuổi này của con yêu đơn phương là chuyện bình thường, mẹ sẽ không phản đối. Nhưng nếu con muốn cùng người ưu tú như Lục Khuyết ở bên nhau thì con nhất định phải thi đỗ đại học S, phải trở nên ưu tú giống hắn. Gió tầng nào gặp mây tầng đấy! "
Tiết Quả ngẩng mặt lên, trịnh trọng nói: "Không đâu. Mẹ, con không muốn ưu tú giống hắn, con muốn một ngày nào đó con sẽ ưu tú hơn hắn. "
5 năm sau.....
"Cốc cốc.. "
"Mời vào. "
Thanh âm trầm thấp của người đàn ông từ bên trong truyền ra. Một người thư kí mặc trang phục công sở, dáng người yểu điệu thướt tha bước vào phòng, gật đầu cười: " Lục tổng, bản báo cáo tài chính của tháng này đã làm xong."
"Ừm, để bên kia đi."
Lục Khuyết không ngẩng đầu, 5 năm qua hắn từ một viên chức nho nhỏ bò lên vị trí tổng giám đốc, cậu học sinh ngày nào đã trở thành một nam nhân tinh anh thành thục, trầm ổn.
Từ trước tới giờ Lục Khuyết luôn là người cẩn thận, cổ tay đeo một cái đồng hồ, mắt kính sạch sẽ, đầu tóc không chút cẩu thả, âu phục luôn phẳng phiu, áo sơ mi lúc nào cũng cài tới nút trên cùng. Trên người hắn còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của gỗ.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn chính là một nam nhân cao lãnh cấm dục, nhưng trên thực tế....
Ánh mắt của thư kí có chút rối rắm, đặt tờ giấy trên tay xuống trước mặt hắn: "Lục tổng, hôm nay tôi có chuyện muốn nói... "
Lúc này, Lục Khuyết mới nâng mắt lên nhìn tờ giấy kia, trên mặt giấy ghi ba chữ "đơn từ chức".
Hai mắt hắn lãnh đạm nhìn thẳng vào cô ta, hỏi:
" Nghĩ kĩ rồi sao? "
Ánh mắt của cô thư kí không rời khỏi Lục Khuyết dù chỉ một giây: "Vâng... Áp lực ở Thượng Hải quá lớn, tôi cũng sắp 30, ở quê nhà, ba mẹ nói rằng sẽ giới thiệu cho tôi đối tượng thích hợp... "
"Ân, đã biết." Lục Khuyết ngắt lời, cầm lấy đơn từ chức của cô ta rồi kí tên mình lên, ngẩng đầu nói: "Còn việc gì khác không? "
Cô ta cắn cắn môi dưới, khóe mắt phiếm hồng, cuối cùng không nhịn được, lấy tay quơ hết các văn kiện trên bàn xuống: "Anh... Anh cứ như vậy kí tên... Muốn đuổi tôi đi như vậy? "
Ánh mắt Lục Khuyết lãnh đạm mà xa cách, không hề có chút tình cảm nào.
Nước mắt cô ta rơi xuống như mưa, đột nhiên không quan tâm tới hình tượng, quỳ thụp xuống: " Chủ nhân... Ngài thực sự không có tim sao? "
Lục Khuyết dời tầm mắt, có chút mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng ta sớm đã cắt đứt quan hệ, bây giờ cô muốn từ chức, tôi kí tên, chỉ có vậy thôi. "
Cô ta quỳ một lúc lâu cũng không thấy Lục Khuyết để ý đến mình, bi thương trong mắt cô ta dần trở nên bình tĩnh, bèn đứng lên sửa sang lại quần áo, nói: " Tôi có thể hỏi một câu cuối cùng không? Vì sao anh luôn không muốn chạm vào tôi?"
Lục Khuyết rũ mắt, không trả lời cô ta.
Vì không nhận được đáp án nên cô ta đành rời đi.
Lục Khuyết đi đến cửa sổ sát đất, tháo mắt kính xuống, hai ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.
Thành phố Thượng Hải phồn hoa, tấp nập, người tới người đi không ngừng nghỉ.
Cá cẩm lý trong bể vẫy đuôi tạo nên âm thanh bọt nước, chiếc đèn bên đường chiếu vào bóng hình lẻ loi, cô độc của Lục Khuyết, chậm rãi kéo dài.
Tăng ca đến gần 10 giờ, lúc tan tầm thường bị tắc đường, Lục Khuyết thấy có chút phiền, bỗng hắn nhận được điện thoại của phòng nhân sự, tiện tay ấn nghe.
"Alo."
" Lục tổng, Mỹ tỷ đột nhiên từ chức làm bọn tôi không kịp xử lí tào liệu còn sót lại, vừa hay nhận được một vài người ứng tuyển có lý lịch không tồi, không bằng... ngài xem qua một chút? "
Phía trước vẫn còn kẹt xe, trong lòng hắn bực bội, sắc mặt nhàm chán mở khung tin nhắn ra xem.
Đầu ngón tay lướt màn hình đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy một gương mặt xa lạ lại quen thuộc.
Tiết Quả, 23 tuổi, sinh viên trường đại học A.
"... "